Editor: Vương Chiêu Meo
Thím tư Hạ đứng trước cửa nhà mình, híp đôi mắt nhỏ lại, nhìn thấy Cố Tiện và Hạ Bác Ngôn từ phía xa đẩy xe đạp chậm rì rì đi tới. Bà ta chậc chậc hai tiếng, trong mắt nổi lên ý bát quái. Thú vị thật, hai người này không thèm quan tâm gì, cứ thế trắng trợn táo bạo mà nói chuyện yêu đương.
Đợi cho hai người tiến lại gần, bà ta cười quái dị, hỏi trắng trợn:
- Cố Tiện, hai người các cháu gan lớn thật đấy, không sợ trong thôn đồn đãi gì hả?
Cố Tiện quăng ánh mắt sắc bén về phía thím tư Cố, làm cho thím tư Hạ bị hoảng sợ, ngượng ngùng thối lui vài bước, không được tự nhiên mà cười cười:
- Thím không có ý gì khác ….
Cố Tiện hừ một tiếng. Cô tin bà ta thật sự là không có ý gì khác, chỉ là muốn chờ chê cười cô mà thôi.
Thím tư Cố xấu hổ giải thích:
- Thật sự là thím không có ý gì khác.
Cố Tiện mắt lạnh nhìn bà ta:
- Không cần biết thím có ý gì, cháu với Bác Ngôn đã lấy giấy kết hôn, là vợ chồng hợp pháp. Cần gì phải quan tâm lời đồn trong thôn, chẳng ảnh hưởng gì đến tụi cháu cả.
Hạ Bác Ngôn nghe Cố Tiện nói thì khóe miệng hơi hơi cong lên, hiển nhiên là tâm tình rất tốt.
Thím tư Cố nhếch miệng nhìn hai người rời đi. Hai người này đúng thật là không sợ lời đồn ha. Bà ta vươn đầu, muốn nhìn vào trong sân Cố gia một cái, lại bị ánh mắt lạnh như băng của Hạ Bác Ngôn cảnh cáo, sợ tới mức phải rụt đầu lại ngay.
Bà ngoại Cố đã nấu xong cơm trưa, đang ngồi trong sân phơi nắng, chờ hai người trở về. Nhìn thấy cháu gái và Hạ Bác Ngôn sóng vai đi đến, bà nhìn nhìn Hạ Bác Ngôn đẩy xe đạp, thấy bàn đậu hũ không còn miếng nào thì mỉm cười:
- Đã bán hết đậu hũ rồi?
- Bán hết rồi ạ.
Cố Tiện kể chuyện phát sinh ở trấn trên cho bà ngoại nghe.
Bà ngoại Cố nghe xong, liên tục gật đầu:
- Đúng là đã gặp được quý nhân.
Cố Tiện cũng cảm thấy chuyện hôm nay cực kỳ thuận lợi. Hạ Bác Ngôn lại có cái nhìn bất đồng, chậm rãi nói:
- Tiện Tiện làm đậu hũ chất lượng rất tốt, cô ấy lại thành thật nên được bọn họ thích và ủng hộ, chứ không phải như bình thường.
Cố Tiện khó có được đỏ mặt. Đậu hũ cô làm tốt thật đấy, nhưng Hạ Bác Ngôn cũng quá không khiêm tốn rồi.
- Tay nghề Tiện Tiện từ nhỏ đã tốt, không ngờ làm đậu hũ cũng tốt đến vậy.
Trong giọng nói của bà ngoại Cố không chút nào che giấu kiêu ngạo và đắc ý.
Cố Tiện càng đỏ mặt hơn, tay nghề của cô không tốt đến vậy đâu.
Hạ Bác Ngôn lại đồng tình gật gật đầu.
- Các con đã làm xong giấy kết hôn chưa?
Bà ngoại Cố vẫn luôn nhớ thương chuyện này, vừa mới hỏi xong chuyện bán đậu hũ là hỏi ngay chuyện này.
Cố Tiện mỉm cười:
- Đã xong rồi ạ.
Nói xong, cô lấy giấy kết hôn trong túi ra cho bà ngoại xem.
Tuy bà ngoại Cố không biết chữ, nhưng lại rất cẩn thận nâng niu tờ giấy kết hôn trong tay mà xem. Sau khi xem xong, đôi mắt bà ẩm ướt:
- Tốt rồi, tốt rồi, làm giấy kết hôn là tốt rồi.
Hai người đã đăng ký kết hôn, xem như người một nhà. Bà ngoại Cố giữ Hạ Bác Ngôn ở lại ăn cơm trưa. Hạ Bác Ngôn cũng không khách sáo.
Cố Tiện ở trong phòng bếp thu dọn chén đũa. Hạ Bác Ngôn ở bên cạnh định giúp đỡ cô, nhưng bị cô đuổi ra khỏi phòng. Rửa xong chén đũa, bỗng nhiên cô nhớ tới một chuyện.
- Chuyện anh thi đại học có nói với mấy người bác dâu cả không đấy?
Cô vội vàng hỏi.
- Không nói!
Tuy không biết vì sao Cố Tiện lại hỏi như thế, nhưng Hạ Bác Ngôn vẫn thành thật trả lời. Anh không chỉ chưa nói với mấy người bác dâu cả, mà ngay cả người nhà cũng chưa kịp nói.
Cố Tiện thở phào nhẹ nhõm, còn may. Cô nghiêm túc dặn dò Hạ Bác Ngôn:
- Bác Ngôn, chuyện anh thi đại học trước không cần nói cho mấy người bác dâu cả. Chờ khi nào anh đỗ đại học thì hẵng nói.
Hạ Cao Tuấn một lòng muốn ngăn cản Hạ Bác Ngôn vươn lên. Nếu để bọn họ biết anh muốn tham gia thi đại học, nói không chừng lại gây ra chuyện xấu gì. Hạ Bác Ngôn cái gì cũng không biết, chẳng may mà bị bọn họ tính kế thì cô muốn khóc cũng không kịp.
Ánh mắt Hạ Bác Ngôn khẽ nhúc nhích, tựa như đang nghi ngờ chuyện anh thi đại học với mấy người bác dâu cả thì có quan hệ gì, nhưng nhìn thấy cô lo lắng, theo bản năng anh đáp:
- Anh sẽ không nói.
Cố Tiện là vợ anh, chỉ cần là cô nói thì anh sẽ nhớ thật kỹ.
Cố Tiện thấy anh không hỏi gì cả mà đã ngoan ngoãn đồng ý theo cô, trong lòng vừa mềm mại vừa rối rắm, nhịn không được nói nhiều thêm vài lời:
- Nói ngắn gọn thì bác dâu cả anh với Hạ Cao Tuấn không có ý tốt với anh, anh không cần cái gì cũng tin bọn họ.
Nghe vậy, Hạ Bác Ngôn nhìn Cố Tiện có phần phức tạp. Cố Tiện từng là hôn thê của anh họ, cô đã ôm tâm tình thế nào để nói ra được những lời này? Hay là, lúc trước anh họ với bác dâu cả từng tính kế cô? Nghĩ đến đây, ánh mắt anh dần lạnh xuống.
- Chúng ta đều là người nông thôn, anh thật sự cho là em trùng hợp bị rơi xuống sông, rồi trùng hợp được anh cứu?
Trên mặt Cố Tiện nở nụ cười trào phúng.
Hạ Bác Ngôn ngẩng phắt đầu lên nhìn Cố Tiện, ánh mắt ẩn ẩn lửa giận. Có người hại Tiện Tiện sao?
- Là ai?
Giọng nói lạnh lùng ẩn chứa tức giận.
- Hạ Mỹ Ngọc.
Cố Tiện nhàn nhạt mở miệng, dường như căn bản không để Hạ Mỹ Ngọc vào mắt.
- Vì sao?
Hạ Bác Ngôn không hiểu Cố Tiện có chỗ nào gây trở ngại cho Hạ Mỹ Ngọc, để cho cô ta hại Cố Tiện như vậy.
- Hạ Cao Tuấn được con gái của cấp trên trong bộ đội nhìn trúng, lúc này có khi là đã chuẩn bị làm bố luôn rồi. Nếu để cấp trên hắn biết ở nhà hắn còn có vị hôn thê thì anh cảm thấy cấp trên hắn kiêm nhạc phụ sẽ nghĩ như thế nào. Cho nên, hôn sự với em là một quả bom nổ chậm…. Hơn nữa, hắn hình như rất kiêng kị anh, nên lợi dụng quan hệ giữa em với Hạ Mỹ Ngọc, để cô ta thiết kế cho em rơi xuống sông, sau lại được anh cứu, cứ thế thuận lý thành chương mà từ hôn với em. Toàn bộ quá trình, hắn đều là người bị hại, chúng ta ngược lại trở thành tội nhân.
Cố Tiện không chút để ý nói.