Editor: Vương Chiêu Meo
Người đàn ông trung niên ngoài miệng thì nói như vậy, bước chân lại không nhấc lên được, đôi mắt bắt bẻ nhìn chằm chằm đậu hũ không ngừng đánh giá, dường như muốn bới lông tìm vết để tìm cớ khiến cho đối phương phải hạ giá.
- Chú à, giá 9 phần tiền 1 cân này, đừng nói là ở chỗ cháu, kể cả đi khắp trấn này chú cũng không mua được đâu.
Cố Tiện không muốn giảm giá. Nếu cô giảm giá cho ông chú này, thì người chung quanh nghe được tin sẽ lập tức hành động, như vậy đậu hũ nhà cô hôm nay cũng chỉ có thể bán với giá 9 phần tiền 1 cân.
Người đàn ông thấy Cố Tiện thật sự không hạ giá, thì ngồi xổm trước mặt bản đậu hũ, giọng điệu có phần không tốt:
- Được được, cô gái nhỏ này buôn bán mà cố chấp quá. Chỗ đậu hũ này chú lấy tất, cân cho chú đi.
Cố Tiện a một tiếng, dở khóc dở cười:
- Chú à, đậu hũ tuy là để được mấy ngày nhưng mà để lâu cũng sẽ hỏng. Hai ngày nữa cháu còn đến đây bán, đến lúc đó chú lại mua là được, không cần phải mua một lúc nhiều như thế này.
Người đàn ông nghe thấy Cố Tiện nói thì cười:
- Không nghĩ tới con bé này tâm địa còn khá tốt. Yên tâm đi, chú là đầu bếp trong xưởng ấm nước trên trấn. Chỗ đậu hũ này làm một bữa cơm trưa là dùng hết rồi, không hỏng được.
Cố Tiện đánh giá ông chú này, thấy ông ta mặt mũi bóng nhẫy, khả năng là đầu bếp thật, thì cười nói:
- Không ngờ chú đây lại là đầu bếp.
- Con bé này, chú thấy cháu rất thành thật, chỗ đậu hũ này sẽ không mặc cả với cháu nữa. Chú đây cũng không chiếm tiện nghi của cháu, trả cháu 3 đồng tiền, cháu bán hết cho chú. Sau này cháu làm đậu hũ đều bán cho chú, thấy sao?
Ông chú đầu bếp này đang đi mua đồ ăn cho nhà máy. Đắt rẻ như nào cũng không tiêu đến tiền của ông ta, đều báo cho bên mua hàng là được. Nhưng khó có dịp gặp được một con bé hợp mắt, cho con bé chút tiện lợi thì đã làm sao, lão Hà đây vui là được.
- Thế không được, thế này là cháu chiếm tiện nghi của chú quá rồi còn gì?
30 cân đậu hũ mới có giá 2 đồng 8 mao rưỡi, mà chỗ này còn không đủ 30 cân.
- Cầm đi, giá này vẫn là chú chiếm được tiện nghi. Chú là đầu bếp, biết đậu hũ nào tốt đậu hũ nào không. Chỗ đậu hũ này của cháu đáng giá này.
Lão Hà cười ha hả. Nếu không phải là đậu củ con bé này tốt thì ông ta cũng sẽ không dừng lại mua đâu.
Mọi người đều nói lão Hà tính cách cổ quái, nhưng ông ta chưa bao giờ cảm thấy tính tình mình không tốt cả. Giống như con bé này được ông ta tán thành, để con bé kiếm thêm mấy mao tiền thì ông ta cũng nguyện ý.
Cố Tiện và Hạ Bác Ngôn giúp chú Hà đưa đậu hũ tới xưởng ấm nước. Từ xưởng ấm nước đi ra, Cố Tiện vuốt ve 3 đồng tiền trong tay không rời. Hạ Bác Ngôn thấy cô hưng phấn thì cũng vui mừng thay cô, nhưng mà không cần phải kích động đến như vậy chứ?
- Chỉ có 3 đồng tiền thôi mà?
Anh không nhịn được mà hỏi.
- Đây là khoản tiền đầu tiên em kiếm được. Chú Hà nói sau này cứ đưa tới cho ông ấy đậu hũ, đều tính giá là bốn bản đậu hũ 3 đồng tiền. Nếu tính toán thì …. Làm bốn bản đậu hũ hết bốn cân đậu nành, một cân đậu nành giá ba mao tiền, bốn cân đậu nành cũng mới có …. mới có một đồng hai mao. Ừm, nói cách khác thì, bốn bản đậu hũ em sẽ kiếm lời một đồng tám mao tiền.
Cố Tiện đếm đếm đầu ngón tay tính tính từng khoản tiền.
- Chú Hà nói sau này mỗi ngày cứ đưa cho chú ấy mười hai bản đậu hũ, nói như vậy … mỗi ngày em sẽ kiếm được năm đồng bốn mao, một tháng ba mươi ngày, như thế mỗi tháng em kiếm được những một trăm đồng tiền, phải không?
Cố Tiện tính xong, bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn Hạ Bác Ngôn, vẻ mặt không thể tin nổi. Hóa ra làm buôn bán lại kiếm được nhiều tiền đến như vậy.
Hạ Bác Ngôn mím môi, đôi mắt đen sâu kín nhìn Cố Tiện:
- Rất nhiều đó. Một tháng tiền lương của anh mới có 36 đồng tiền.
- Tính như thế thì vẫn là làm buôn bán mới nhanh có tiền!
Cố Tiện cười nói.
Thấy cô cao hứng, Hạ Bác Ngôn không muốn đả kích cô, nhưng vẫn nhíu mày nhắc nhở:
- Mỗi ngày làm mười hai bản đậu hũ, như vậy phải tốn nhiều đậu nành. Em có nhiều đậu nành để làm đậu hũ không?
Không có đậu nành thì không buôn bán được, cũng là mất công vui mừng.
Bả vai Cố Tiện gục xuống, một lát sau, cô lại lên tinh thần:
- Đường đều do người mở ra, em tin là sẽ giải quyết được vấn đề đậu nành. Đi! Chúng ta đi làm giấy kết hôn trước đi.
Ngày đầu tiên, tuy ban đầu buôn bán có khúc chiết, nhưng sau lại thuận lợi không thể tưởng được. Không chỉ có bán hết chỗ đậu hũ hôm nay rồi, mà sau này cũng đã có đầu ra, có thể thấy là khởi đầu rất tốt, cô thật vui mừng.
Cô tin tưởng, vấn đề đậu nành sẽ tìm được cách giải quyết.
Hạ Bác Ngôn nhìn thấy Cố Tiện tinh thần sáng láng, hiểu ý mà cười:
- Đi thôi!
Hai người cầm thư giới thiệu của đội trưởng trong thôn, rất nhanh đã làm xong giấy kết hôn. Hạ Bác Ngôn nhìn tờ giấy đăng ký kết hôn trong tay, đôi mắt ẩm ướt, giọng nói thanh lãnh mang theo khàn khàn, nhẹ nhàng hỏi Cố Tiện:
- Bây giờ hai chúng ta đã là người một nhà rồi?
Đôi mắt Cố Tiện cũng có chút hồng, gật đầu thật mạnh:
- Đúng vậy, hai ta đã là người một nhà rồi.
Hạ Bác Ngôn ngẩng đầu nhìn trời. Đột nhiên anh thật muốn lớn tiếng nói lời cảm ơn ông trời đã để cho anh và Cố Tiện kết hôn, trở thành người một nhà.
Cố Tiện xoa xoa đôi mắt, cất giấy kết hôn vào trong túi:
- Giấy kết hôn đã làm xong rồi. Chúng ta đến chỗ chị Trương đi. Không biết chị ấy bảo chúng ta qua có việc gì nữa?
Hạ Bác Ngôn cũng học theo Cố Tiện, cất thật cẩn thận tờ giấy kết hôn vào trong túi áo. Cất kỹ càng, anh mới an ủi Cố Tiện:
- Chị Trương là người tốt, không cần lo lắng.
- Em không lo.