Editor: Vương Chiêu Meo
Cố Tiện mở to mắt, hiển nhiên dị thường trên người đã làm cô kinh sợ. Cô nâng tay lên, nhìn qua nhìn lại tỉ mỉ cẩn thận, chỉ thấy lòng bàn tay trái đầy vết chai tay. Đây là dấu vết do thường xuyên làm việc nhà nông mà có. Ngoại trừ làn da trắng nõn, ngón tay nhỏ dài một chút, thì cũng không có chỗ nào đặc biệt hơn so với đại đa số các cô gái khác ở nông thôn.
Nếu không có gì dị thường thì vì sao sức lực lại trở nên mạnh như vậy? Cô chau mày, ngước mắt nhìn, lại thấy khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng của Hạ Bác Ngôn nhìn cô không dứt. Tầm mắt hai người nháy mắt chạm phải nhau, cô mỉm cười thật tươi với anh.
Gương mặt như hoa đang cười, làm Hạ Bác Ngôn ngẩn ra, cúi đầu, mặt hơi nghiêng về một bên.
Nhìn bộ dạng thẹn thùng kia của anh, Cố Tiện cười ra tiếng. Đừng nhìn ngày thường Hạ Bác Ngôn mang bộ mặt lạnh lùng kia, nhưng như cô thấy thì anh lại rất thẹn thùng, không khác gì đám con trai trong thôn, đặc biệt là ở trước mặt cô thì anh càng không tránh khỏi.
Hạ Bác Ngôn nghe thấy tiếng cô cười, đôi môi mỏng mím chặt, chậm rãi xoay đầu lại đây, nhìn về phía cô. Thấy cô cười sung sướиɠ, anh dường như quên hết thẹn thùng, khóe miệng khẽ cong lên một cái.
Cố Tiện thấy anh lại nhìn trộm cô thì cười ra tiếng:
- Cậu có thể quang minh chính đại mà nhìn, không cần nhìn trộm.
Hạ Bác Ngôn đỏ bừng mặt, hai tay lặng lẽ nắm chặt, ngước mắt nhìn cô, thấy ý cười trong mắt thì biết cô đang trêu ghẹo anh. Anh buông nắm tay ra, hơi bất đắc dĩ, trong lòng lại hơi vui mừng, trước kia chị Tiện, à không, Tiện Tiện nào có cười thoải mái với anh như này?
(Editor: từ khúc này mình sẽ đổi xưng hô dần giữa hai nhân vật nhé, tùy vào tiến độ thân thiết và hoàn cảnh).
Cố Tiện thấy anh quẫn bách, không nỡ trêu chọc anh tiếp, tươi cười trên mặt thu lại, nhìn anh:
- Tôi về nhà đây.
Từ lúc trở về, cô nhớ nhất hai người, chính là Bác Ngôn và bà ngoại. Hiện tại cô đã thấy Bác Ngôn rồi, nên gấp không chờ nổi muốn về nhà gặp bà ngoại.
Hạ Bác Ngôn dựa vào gốc cây trong sân, cúi đầu, mắt nhìn chằm chằm mũi chân, “ừ” một tiếng nhẹ đến độ gần như không thể nghe thấy, thái độ dường như Cố Tiện đi về thì anh căn bản không thèm để ý, nhưng ý luyến tiếc trong đáy mắt kia lại bị Cố Tiện mắt sắc nhìn thấy rõ.
Cô thầm buồn cười, người này thật là biết cách giả vờ giả vịt.
Cố Tiện lại nhìn anh một cái, rồi xoay người đi ra ngoài. Hạ Bác Ngôn lại đi theo sau lưng cô. Cố Tiện thấy động tác của anh, dừng chân, quay đầu, nhìn anh mà cười:
- Nhà chúng ta gần nhau như thế, nào có cần anh phải đưa?
Hạ Bác Ngôn chỉ nhìn cô, không nói chuyện. Cố Tiện không còn cách nào khác. Người này một khi cố chấp thì ai cũng không khuyên được:
- Thôi được rồi, anh đưa tôi đến bên ngoài sân đi.
Hạ Bác Ngôn vẫn không nói chuyện, nâng mắt liếc cô một cái, nhấc chân đi về phía trước.
Cố Tiện nhìn anh đi, cười lắc đầu, đuổi kịp bước chân anh.
Hai người đi ra bên ngoài thì đυ.ng mặt ngay Trần Tuyết Hồng – bác dâu cả của Hạ Bác Ngôn, đang đi tới nhà anh.
Bà ta nhìn thấy hai người sóng vai đi từ sân ra, thần sắc đột nhiên trở nên lạnh lẽo, khi quét đôi mắt về phía Cố Tiện thì càng lạnh băng đến cực điểm, trong đó hơi có phần chán ghét. Ánh mắt này chỉ trong nháy mắt mà thôi, khi Cố Tiện nhìn lại thì phát hiện sắc mặt bà ta đã thay đổi. Nếu không phải cực kỳ hiểu biết Trần Tuyết Hồng thì Cố Tiện đã cho là cô bị hoa mắt.
- Các cháu đây là …..
Giọng nói bà ta mềm nhẹ, thái độ hiền hòa, ánh mắt nhìn hai người Cố Tiện, Hạ Bác Ngôn từ trên xuống dưới.
Nếu có thể thì một chút Cố Tiện cũng không muốn nói chuyện gì với cả nhà bác cả Hạ. Cả cái nhà này đều là người tàn nhẫn độc ác, giống như rắn độc, không chừng lúc nào đó sẽ cắn người một nhát.
Nhưng trọng sinh trở về, cô lại không sợ. Tuy cô không tàn nhẫn được như nhà họ, nhưng nhà họ có tâm tư gì thì cô đều rõ ràng. Cô tin tưởng, chỉ cần cô không bị bọn họ dụ hoặc dẫn đường thì nhà họ cứ nằm mơ mà nghĩ muốn hại cô với Bác Ngôn đi.