Editor: Vương Chiêu Meo
Cố Tiện cười tủm tỉm.
Hạ Bác Ngôn vui vẻ trong lòng, lại có chút buồn rầu. Cố Tiện nói như thế là có ý gì? Chẳng lẽ chỉ là quần áo đẹp thôi sao? Anh mặc vào thì đẹp hay không đẹp? Liếc nhìn Cố Tiện, sao cô lại không nói?
Cố Tiện không biết được tâm tư vi diệu của Hạ Bác Ngôn. Cô bảo Hạ Bác Ngôn cột thật chắc mấy bản đậu hũ ở trên xe, còn cô đi thay quần áo, chải đầu. Cô còn chưa kịp làm quần áo mới. Hôm nay hai người đi làm giấy kết hôn, thế nào cũng phải mặc chỉnh tề một chút. Tuy rằng nhà cô nghèo , nhưng cô vẫn có một bộ quần áo không có mụn vá. Sau khi thay quần áo, cô lại bện tóc thành hai bím tóc ngắn, ngắm nhìn trong gương thấy còn được, liền đổi giày vải mới rồi đi ra.
Cố Tiện thay quần áo xong đi ra thì Hạ Bác Ngôn dưới sự trợ giúp của bà ngoại Cố đã cột chắc bốn bản đậu hũ lên xe đạp. Anh ngước nhìn, thấy Cố Tiện hơi chút trang điểm thì đỏ mặt. Hôm nay đi làm giấy kết hôn, chắc là cô ấy cũng rất kích động nhỉ?
- Đi thôi.
Thấy Hạ Bác Ngôn đứng ngốc tại chỗ, Cố Tiện nhẹ giọng nói.
Phía sau xe đạp đang để đậu hũ nên Cố Tiện không có cách nào ngồi lên. Hai người đành phải đẩy xe đạp đi lên trấn. Cũng may, đường lên trấn không xa, đi bộ nửa giờ là tới.
- Ây da, đây không phải là Cố Tiện với Bác Ngôn sao? Đi đâu đấy?
Nghe thấy giọng nói âm dương quái khí, Cố Tiện hơi chau mày. Cô nhìn về hướng phát ra âm thanh, thấy là người quen thuộc thì chào hỏi:
- Thím tư Hạ!
Thím tư Hạ đảo mắt qua lại đánh giá Cố Tiện và Hạ Bác Ngôn, trong mắt không che giấu được hứng thú bát quái. Bà ta cười híp mắt, không bỏ qua ý định, lại hỏi:
- Hai đứa đang đi đâu đây?
Cố Tiện bị hỏi thấy phát phiền. Hạ Bác Ngôn liếc thím tư Hạ, mặt không biểu tình:
- Làm sao, chúng tôi đi đâu cũng phải báo cáo với thím?
Thằng nhóc Hạ Bác Ngôn này tuy gọi bà ta một tiếng thím, nhưng bà ta biết tên này không dễ chọc, bĩu môi:
- Nào có, nào có! Thím thấy các cháu thì chào hỏi một cái thôi.
Hai người nhìn nhau, không thèm để ý tới thím tư Cố nữa, tiếp tục đẩy xe đi về phía trước.
Thím tư Cố nhìn hai người từ phía sau, lẩm bẩm:
- Trách không được trong thôn đồn Cố Tiện với Hạ Bác Ngôn ở bên nhau, xem ra là sự thật rồi.
Tới trấn trên, Cố Tiện tính toán đến chợ bán đậu hũ, sau đó đi làm giấy hôn thú, nhưng Hạ Bác Ngôn lại trực tiếp đưa cô tới Cung Tiêu Xã.
Tới cửa Cung Tiêu Xã, Cố Tiện kinh ngạc:
- Em không định mua gì, chúng ta tới đây để làm gì?
- Đợi chút, em biết ngay thôi.
Hạ Bác Ngôn vừa nói vừa dỡ đậu hũ xuống.
Cố Tiện thấy động tác của anh thì mở to hai mắt:
- Bác Ngôn, không phải anh định bán đậu hũ cho Cung Tiêu Xã đấy chứ?
- Ai muốn bán đậu hũ cho Cung Tiêu Xã?
Cố Tiện vừa dứt lời, bên trong liền truyền ra một giọng nữ trung niên nhanh nhẹn. Cố Tiện có phần xấu hổ, nói chuyện bị người ta nghe thấy, hơn nữa còn là người của Cung Tiêu Xã nữa.
Hạ Bác Ngôn thấy Cố Tiện xấu hổ thì nhẹ giọng giải thích:
- Không cần lo lắng, đây là chị Trương!
Cố Tiện nhìn vị chị Trương đang đi ra. Cô ấy mặc trang phục thời thượng, đẹp hơn nhiều so với các cô gái khác, làn da lại trắng nõn, trên mặt nở nụ cười tươi. Đây là một cô gái có cuộc sống khá tốt.
Lúc Cố Tiện đánh giá chị Trương thì chị Trương cũng đang âm thầm quan sát Cố Tiện. Cô gái trẻ này có vóc dáng cao gầy, làn da trắng nõn tinh tế như sứ, đôi mắt hạnh long lanh ướŧ áŧ, lúc nhìn thẳng vào người khác thì dường như có vô số lời muốn nói, nhưng cô ngẩng đầu ưỡn ngực đứng ở đó sẽ làm cho người ta phát hiện ra ấn tượng kia chỉ là giả mà thôi, đây căn bản là một cô gái nhanh nhẹn, có chủ kiến.
Cô thích cô gái có chủ kiến, huống hồ, cô gái này còn xinh đẹp nữa.
Chị Trương có hảo cảm từ cái nhìn đầu tiên với cô gái đứng bên cạnh Hạ Bác Ngôn này. Cô lại nhìn về phía Hạ Bác Ngôn, trêu ghẹo:
- Bác Ngôn, khó có dịp thấy em đưa một cô gái tới đây, sao không thấy giới thiệu gì?
Hạ Bác Ngôn nhìn Cố Tiện một cái, lỗ tai đỏ lên:
- Chị Trương, đây là vợ sắp cưới của em, Cố Tiện. Tiện Tiện, đây là chị Trương.
Đây là lần đầu tiên anh giới thiệu Cố Tiện với người ngoài, cảm giác thật tốt.
- Đồng chí Cố, xin chào!
Chị Trương ngoài miệng chào hỏi với Cố Tiện, mắt lại nhìn Hạ Bác Ngôn, thầm nghĩ, thằng nhóc này không tồi nha, im hơi lặng tiếng tìm được cô vợ xinh đẹp như vậy.
- Chị Trương, xin chào chị!
Cố Tiện cũng cười nói.
Chị Trương nhìn đồ vật trong lòng Hạ Bác Ngôn, cười hỏi:
- Vừa mới nghe hai người nói định bán gì cho tiệm phải không?
- Chị Trương, đây là đậu hũ cô ấy làm, để bán trong tiệm có được không?
- Được, sao lại không được, nhưng giá phải do chị quyết. 8 phần tiền 1 cân, hai người thấy sao?
Hạ Bác Ngôn cũng làm ở Cung Tiêu Xã nên chị Trương không nói ép giá.
Cố Tiện vui vẻ, sao lại không được chứ, là quá được luôn:
- Cảm ơn chị Trương.
- Chủ nhiệm Trương, cô làm vậy là không phúc hậu đi?
Một người đàn ông trung niên đi từ bên trong ra, mặt đầy tức giận, chất vấn.
Cố Tiện sửng sốt, nhìn lại chị Trương, chỉ thấy chị ấy bật móng tay, tỏ vẻ không để bụng.