Editor: Vương Chiêu Meo
Cố Tiện nghĩ đến hiện tại Hạ Bác Ngôn đang làm việc ở Cung Tiêu Xã, nhưng anh muốn thi đại học, vậy thì không thể tiếp tục làm ở Cung Tiêu Xã nữa. Hạ Bác Ngôn có thể nghĩ đến chuyện nhường công việc cho cô cũng không có gì đáng trách.
Nhưng cô cũng không muốn đi làm ở Cung Tiêu Xã. Tuy rằng làm ở đó, mỗi tháng đều có tiền lương cố định, so với việc làm buôn bán thì nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nhưng cô càng nguyện ý đi buôn bán hơn. Nếu buôn bán tốt, cô tin tưởng sẽ kiếm được rất nhiều tiền so với chỗ tiền lương ở Cung Tiêu Xã.
- Anh cứ nhường công việc cho Tư Toàn làm đi. Em không sao.
Cố Tiện nói.
Hạ Bác Ngôn cau mày:
- Công việc của Tư Toàn em không cần phải lo lắng. Chưa chắc con bé đã thích làm ở Cung Tiêu Xã.
Mặc kệ Tư Toàn có thích hay không thích công việc ở Cung Tiêu Xã thì Cố Tiện đều không muốn đến đó làm. Đôi mày đẹp của cô nhướng lên:
- Vì sao anh không đồng ý cho em đi bán đậu hũ?
Hạ Bác Ngôn mí môi, đôi mắt đen láy nhìn xem Cố Tiện, chậm rì rì nói:
- Bán đậu hũ quá mệt mỏi, anh không muốn để em phải chịu mệt.
Nói đến nói đi, vẫn là sợ Cố Tiện vất vả.
Cố Tiện thật bất đắc dĩ. Cô nghiêm túc nói:
- Bác Ngôn, em muốn kiếm tiền, em hy vọng anh có thể ủng hộ em.
Hai người sắp sửa kết hôn, cô hy vọng, cho dù cô làm bất cứ chuyện gì thì đều có thể được Hạ Bác Ngôn thông cảm và ủng hộ, nếu không chiếm được sự thông cảm của anh thì làm buôn bán có ý nghĩa gì nữa?
Thấy đôi mắt hạnh tròn xoe của Cố Tiện đầy kiên định, Hạ Bác Ngôn thở dài trong lòng. Đối diện với đôi mắt xinh đẹp như vậy, dù trong lòng anh có cố chấp đến đâu thì cũng bị phá tan.
Nếu đã không thuyết phục được Cố Tiện, thì anh chỉ có thể dặn dò:
- Nếu gặp phải chuyện gì không giải quyết được thì nhất định phải nói với anh.
Cố Tiện gật đầu. Ông bà nội Hạ Bác Ngôn là quân nhân xuất ngũ, rất có danh vọng ở trong thôn. Nếu cô gặp phải chuyện gì, kể cả Hạ Bác Ngôn cũng không giải quyết được, thì cô vẫn có thể tìm được chỗ dựa.
Khi còn bé, Cố Tiện là do một tay bà ngoại nuôi nấng mà lớn lên. Lúc ấy, cô cũng không thể hiểu nông dân vốn là dựa vào ông trời mà có cơm ăn. Vào ngày đông, rau dưa thưa thớt, đậu hũ liền thường xuyên xuất hiện trên bàn cơm của cô và bà ngoại. Điều này làm cho Cố Tiện vô cùng chán ghét ăn đậu hũ. Đậu hũ khó ăn như vậy, vì sao mỗi ngày đều phải ăn. Cô ồn ào đói bà ngoại làm thức ăn khác cho cô.
Trong trí nhớ, bà ngoại luôn là cười rất hiền từ giải thích với cô, ăn đậu hũ sẽ có lợi cho cơ thể, làm cho cao lên nhanh. Khi đó, mặc dù trong lòng không hiểu vì sao đậu hũ khó ăn như vậy lại tốt cho cơ thể, nhưng nụ cười của bà ngoại làm tim cô ấm áp, làm cô không tự giác mà ăn đậu hũ trên bàn cơm.
Hiện tại nghĩ lại, khả năng là bà ngoại cũng không biết vì sao ăn đậu hũ lại tốt cho cơ thể. Một cân đậu nành tốt có thể làm ra sáu cân đậu hũ. Chỗ đậu hũ đó hai bà cháu có thể ăn hai ngày, vừa rẻ vừa no bụng. Dưới tình huống không có rau dưa, bà ngoại chỉ có thể khuyên bảo cô ăn đậu hũ, nếu không sẽ phải chịu đói bụng.
Sau này, cuộc sống tốt hơn, đậu hũ lại trở thành hồi ức tốt đẹp cô không thể quên được. Dần dần cô thích đậu hũ, thường xuyên mua về nấu thành các thể loại món ăn. Mỗi lần cháu gái ăn đều khen không ngớt.
Buổi sáng, Cố Tiện đi xem khay đè đậu hũ. Năm cân đậu nành, cô ép thành năm bản đậu hũ. Mở khuôn đúc ra thì thấy khối đậu hũ trắng trắng béo nộn xuất hiện trước mắt. Cô vui vẻ không ngớt. Vốn dĩ cô cho rằng lần đầu tiên làm đậu hũ sẽ không thành, kết quả lại hoàn toàn vượt ngoài dự kiến.
Cô rửa tay sạch sẽ, nhìn bản đậu hũ kia, dùng tay nhẹ nhàng sờ soạng. Xúc cảm vừa mềm mại trơn trượt lại co dãn. Cô nhịn không được cầm dao cắt một miếng, muốn nếm thử hương vị.
- Đưa một ít qua nhà Bác Ngôn đi. Buổi sáng chúng ta nấu đậu hũ rồi ăn chung với chỗ thịt dê mẹ Bác Ngôn đưa.
Bà ngoại Cố thấy cháu gái đang ngắm nhìn đậu hũ thì cười nói.
Cố Tiện đưa mâm đậu hũ cho bà:
- Không gấp. Hôm nay con mang bốn bản đậu lên trấn bán, còn lại để nhà mình ăn.
Hai bà cháu vừa mới ăn cơm sáng xong, Hạ Bác Ngôn đã đi xe đạp tới đây. Cố Tiện đánh giá anh một phen, phát hiện hôm nay anh thay đổi một thân quần áo mới tinh. Khuôn mặt bình thường không có biểu tình gì nay điểm ý cười, vẻ mặt vui mừng. Nếu không phải quần áo trên người anh không đúng thì thật sự giống với hoa mỹ nam nổi tiếng đời sau.
Hạ Bác Ngôn đỗ xe, nhìn thấy ánh mắt Cố Tiện, biểu tình có hơi khẩn trương, không được tự nhiên kéo kéo quần áo trên người. Hôm nay sẽ cùng Cố Tiện đi lĩnh giấy kết hôn, nên anh cố tình mặc bộ quần áo mới. Đây là bộ quần áo mẹ anh làm cho anh, anh cảm thấy lãng phí, vẫn luôn đặt trong tủ, không lấy ra mặc, nhưng hôm nay là ngày quan trọng, nên bộ quần áo này có chỗ để phát huy tác dụng,
- Bộ quần áo này đẹp thật đấy.