Editor: Vương Chiêu Meo
Đổng Vấn Bình để Hạ Bác Ngôn đi xay sữa đậu nành với Cố Tiện, còn bà đi cùng bà ngoại Cố tới nhà chính. Ngày mai hai đứa nhỏ sẽ lĩnh giấy kết hôn, bà muốn thảo luận với bà ngoại Cố nên xử lý hôn sự thế nào.
Trong sương phòng chỉ còn lại hai người Cố Tiện và Hạ Bác Ngôn. Hai người cũng không nói chuyện. Hạ Bác Ngôn cúi đầu im lặng mà xay đậu nành. Cố Tiện thấy anh dùng hết sức để xay, muốn đi lên hỗ trợ thì bị Hạ Bác Ngôn trừng mắt một cái. Cố Tiện mím môi dừng chân, trong lòng thầm buồn cười, tính tình khá lớn nha. Cô thấy thùng đậu nành rất nhanh không còn, thở phào nhẹ nhõm. Sức lực của Hạ Bác Ngôn so với các thanh niên trai tráng trong thôn thì tương đối mạnh, nhưng lại không thể so được với sức mạnh biến dị của cô. Cô xay nhiều đậu nành như thế mà sắc mặt còn không đổi.
Hai người xay xong sữa đậu nành, Cố Tiện lại lấy vải xô ra lọc bã đậu, lúc này Hạ Bác Ngôn mới mở miệng:
- Em định làm gì?
Cố Tiện một bên lắc lư vải xô, một bên nói:
- Làm đậu hũ. Ngày mai chúng ta lên trấn lấy giấy hôn thú, em tính là đậu hũ mang lên đó tranh thủ bán.
Cố Tiện nói xong, một lúc lâu sau không nghe thấy Hạ Bác Ngôn đáp lời, cho rằng anh không muốn cô đi bán đậu hũ, nhíu mày:
- Anh cũng không muốn để em đi bán đậu hũ?
Hạ Bác Ngôn rất muốn nói là anh không muốn để cô đi làm này đó, nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô thì không thể nào mở lời, chỉ đành cương mặt hỏi:
- Vì sao muốn bán đậu hũ?
Là cô lo lắng anh không nuôi nổi cô sao?
Mấy năm nay, mọi người nói sinh ý khó làm, Hạ Bác Ngôn không muốn cho cô đi bán hàng thì cũng rất bình thường, cô hiểu. Mí mắt rũ xuống, cô chậm rãi nói:
- Văn hóa của em không cao, không tham gia thi đại học được. Tương lai anh muốn đi thi đại học, em cũng không thể kém anh quá xa.
Nghe vậy, Hạ Bác Ngôn ngước mắt nhìn cô. Các cô gái trong thôn thích để tóc thật dài, búi thành một bím tóc lớn ở phía sau, trông giống một phong cảnh độc đáo.
Cố Tiện cũng từng để một mái tóc dài thẳng đen nhánh. Anh biết cô rất thích mái tóc của mình. Tay cô linh hoạt, búi các kiểu tóc đều đẹp hơn các cô gái khác. Mặc dù khi đó anh còn rất nhỏ, thường không để mấy việc này trong lòng, nhưng mỗi ngày Cố Tiện lại búi một kiểu khác nhau, đều xinh đẹp, nên anh có chút ấn tượng.
Cố Tiện yêu quý mái tóc của mình là thế, vậy mà khi cô 16 tuổi, một cây kéo cắt mớ tóc kia sóng qua vai. Lúc ấy, trong lúc vô tình, anh nghe được bác dâu cả hỏi tóc cô đẹp như thế, sao lại cắt đi, quá đáng tiếc.
Cô không để bụng trả lời: cắt tóc cho dễ làm việc. Bà ngoại bị bệnh, nếu cô lại không đứng lên thì nhà này sẽ bại. Tuy cô là con gái, nhưng chỉ cần chăm chỉ chịu khó thì có thể làm cho cuộc sống khá hơn.
Nói xong câu đó, cô sờ sờ mái tóc, thần sắc phức tạp, trong mắt có luyến tiếc.
Lúc này, cha anh vừa mới qua đời, trong nhà không có người tâm phúc, cuộc sống của anh lập tức từ màu sắc rực rỡ biến thành màu xám, cả người trở nên nản lòng.
Cố Tiện nói mấy lời đó, tuy rất bình thường, lại làm anh nghe xong thì chấn động mạnh. Anh là con trai cả trong nhà, mẹ anh vẫn luôn không đáng tin cậy, nếu anh không đứng lên thì em trai em gái anh phải làm sao bây giờ? Kể cả một cô gái như Cố Tiện còn có thể hạ quyết tâm đứng lên chống đỡ gia đình, vì sao một người đàn ông như anh lại không làm được?
Sau đó, anh không hề hoang mang mờ mịt, mặc kệ là học tập hay việc trong nhà, anh đều để ý chăm lo từng tí một. Không biết từ bao giờ, ánh mắt anh liền quen thói truy đuổi Cố Tiện, kể cả biết cô là vị hôn thê của anh họ, cứ như là bị ma nhập vậy, không quản được trái tim của mình.
Nhiều năm như vậy qua đi, tóc cô vẫn chỉ đến ngang vai, buộc tùy ý ở phía sau, như vậy vừa dễ gội vừa không trở ngại lúc làm việc. Cô vẫn luôn chịu khổ như vậy. Anh thấp giọng nói:
- Anh không ngại.
Đúng vậy, anh không ngại. Có thể cưới được Cố Tiện chính là do anh cầu khẩn ông trời. Chỉ cần Cố Tiện không rời khỏi anh, những việc khác anh không quản được nhiều, mà cũng không muốn quản.
Cố Tiện mỉm cười nhìn thẳng vào mắt Hạ Bác Ngôn:
- Em biết là anh không ngại, nhưng những người bên ngoài cũng không ngại sao? Mặc dù chúng ta không để lời người ngoài vào trong lòng, nhưng em không muốn sống cuộc đời tầm thường. Em càng muốn khi sóng vai với anh, người khác sẽ khen một câu, hai người này thật xứng đôi.
Cô không muốn người khác phải hoài nghi soi kỹ xem dựa vào đâu mà một cô gái nông thôn như cô lại có thể gả cho sinh viên.
Hạ Bác Ngôn đỏ mặt, nhìn Cố Tiện, châm chước dùng từ:
- Sẽ rất mệt.
Mặc dù biết Cố Tiện chịu được khổ, nhưng anh không đành lòng. Đã từng, rất nhiều đêm anh ngủ không yên, cứ nằm trên giường miên man suy nghĩ, nếu Cố Tiện có thể gả cho anh, anh nhất định sẽ để cô nuôi tóc thật dài, để mỗi ngày cô búi thành một kiểu tóc xinh đẹp cho anh ngắm, không bao giờ để cô phải vì làm việc mà không nuôi được tóc, cô muốn để tóc như thế nào thì cứ để.
- Làm cái gì mà không phải mệt đâu?
Cố Tiện cảm thấy, Hạ Bác Ngôn tuy đã 20 tuổi, rất thông minh, nhưng vẫn rất ngây thơ.
Hạ Bác Ngôn cũng biết lo lắng của anh có phần không đáng tin cậy. Anh nghĩ nghĩ nói:
- Anh định để em đến Cung Tiêu Xã nhận lại việc của anh.
Như vậy gần như là không phải chịu mệt nữa. Vốn dĩ anh định chờ đến lúc kết hôn mới nói, nhưng hiện tại Cố Tiện muốn làm buôn bán, giờ nói cũng không sao cả.
Đi Cung Tiêu Xã làm việc sao?