Editor: Vương Chiêu Meo
Hạ Bác Ngôn nhíu chặt mày, nhìn Cố Tiện giống như con nhím mọc đầy gai, chỉ cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹt. Tiện Tiện khổ quá.
Anh muốn tới nắm tay cô, an ủi cô, ôm cô vào lòng mà che chở.
Nghĩ đến họ còn chưa kết hôn, anh nắm chặt tay, nhìn Cố Mỹ Quyên, ánh mắt không có bất kỳ độ ấm.
Cố Tiện không cố kỵ nhiều như thế, cô giữ chặt tay anh, lắc đầu, không cần thiết phải tức giận vì những người không đâu.
Thấy tình hình cô lắc đầu lâu rồi mà người này không có phản ứng gì, Cố Tiện nghi ngờ giương mắt lên nhìn anh, lại phát hiện gương mặt điển trai của anh hình như thoáng đỏ. Cô ngơ ngác, nhìn theo tầm mắt của anh, lại thấy đôi mắt như đá quý của anh đang nhìn chằm chằm vào tay cô, mà tay cô thì …
Tay cô đang túm chặt tay anh.
Cô sửng sốt. Nếu không phải trường hợp không đúng thì cô thật sự muốn cười to. Chỉ có túm tay thôi mà, có cần thiết phải kích động đến đỏ mặt như thế không?
Chu Phượng Châu nhìn tương tác giữa Hạ Bác Ngôn và Cố Tiện, trong lòng hận không chịu nổi. Cô ta trừng mắt nhìn Cố Mỹ Quyên bên cạnh, khuỷu tay huých huých bà ta, ý bảo bà ta quản Cố Tiện đi.
Cố Mỹ Quyên vừa mới bị Cố Tiện nói mẹ cô đã chết, làm bà ta thương tâm, căn bản chưa kịp phản ứng gì.
Chu Phượng Châu lại dùng chân đá đá bà ta vài cái, thấy bà ta vẫn không có phản ứng, thì nóng nảy.
Quay đầu nhìn Cố Mỹ Quyên, Chu Phượng Châu phát hiện Cố Mỹ Quyên đang ngây ngốc. Lập tức cô ta sôi máu. Nếu không phải đây là Cố gia thì cô ta thật muốn rống Cố Mỹ Quyên mấy cái. Đây là lúc nào rồi mà còn đứng ngốc như thế.
Chu Tử Hiên cảm thấy chuyện hôm nay có gì đó kỳ lạ. Lúc trước hắn không rõ chỗ kỳ lạ là ở đâu. Hiện tại, hắn đã hiểu rõ.
Thái độ của Cố Tiện đối với Cố Mỹ Quyên thật kỳ lạ, vô cùng kỳ lạ.
Trước kia, Cố Tiện đối với Cố Mỹ Quyên mà nói, không phải là nhất nhất vâng theo, nhưng về cơ bản, chỉ cần Cố Mỹ Quyên muốn cô làm gì thì cô đều làm theo. Hiện tại, ngay cả câu nói Cố Mỹ Quyên đã chết rồi mà cũng nói ra được.
Sao cô lại biến thành như vậy?
Ai dạy cô?
Nghĩ đến chuyện cô và Hạ Bác Ngôn đính hôn, ánh mắt Chu Tử Hiên đột nhiên hung ác. Chắc chắn đây là chuyện tốt Hạ Bác Ngôn làm ra rồi.
- Tiện Tiện, lúc còn nhỏ, đúng thật là anh với Phượng Châu từng bắt nạt em, nhưng đó là do nhỏ tuổi, trẻ con không hiểu chuyện mà, đúng không? Anh xin lỗi em, cũng sẽ bảo Phượng Châu xin lỗi em, có được không?
Chu Tử Hiên nhanh chóng tỏ thái độ. Hắn không nghĩ tới, Cố Tiện luôn nghĩ về hắn và Chu Phượng Châu như thế. Nếu biết Cố Tiện luôn ghét bọn họ, thì nói gì thì nói, hắn sẽ không đồng ý cho Chu Phượng Châu đi theo tới núi Đại Sơn.
Ánh mắt Cố Tiện chuyển lên người Chu Tử Hiên, trong lòng ghét bỏ, khinh thường cười cười. Cô mặc kệ hắn. Khi còn nhỏ không hiểu chuyện là có thể bắt nạt cô? Cô nên bị bọn họ bắt nạt ư?
Cô không muốn nhiều lời với họ nữa, bảo Hạ Bác Ngôn ngồi xuống:
- Chúng ta nói tiếp đi.
Chu Tử Hiên thấy Cố Tiện nhìn hắn giống như nhìn vật gì dơ bẩn lắm, trong lòng âm u, hơi thở hung hãn nháy mắt che kín toàn thân, giận sôi máu, giơ tay lên định tát cô. Hạ Bác Ngôn thấy thế, nháy mắt bật dậy.
Cố Tiện căn bản không sợ Chu Tử Hiên. Hắn dám tát cô, cô sẽ trả lại gấp bội.
Bàn tay Chu Tử Hiên dừng ở giữa không trung, không đánh tiếp. Không phải là hắn sợ Hạ Bác Ngôn, mà là hắn không nỡ.
Hắn không đánh tiếp, nhưng Hạ Bác Ngôn lại không thể nhịn. Người khác muốn đánh Cố Tiện, dù chỉ là nghĩ thôi, thì cũng không được.
Anh nhìn Chu Tử Hiên đầy châm biếm, ý muốn nói, cũng chỉ có hắn mới làm được chuyện đánh phụ nữ mà thôi.
Chu Tử Hiên không nỡ đánh Cố Tiện, chứ không có nghĩa là không dám đánh Hạ Bác Ngôn. Trước giờ hắn đã nóng tính, hơn nữa đối phương lại là tình địch, nào có thể để kẻ đó tùy ý lặp lại khıêυ khí©h nhiều lần như thế.
Lập tức nắm tay huơ đến trên mặt Hạ Bác Ngôn, muốn hủy cái gương mặt mê hoặc Cố Tiện kia.
Cố Tiện túm chặt Hạ Bác Ngôn lùi ra.
Cảnh này khiến cho Chu Tử Hiên càng tức tối hơn, lại đánh một quyền qua.
Cố Tiện lạnh lùng nhìn hắn. Hạ Bác Ngôn nào chịu để Cố Tiện ngăn ở phía trước, anh cũng bị Chu Tử Hiên tác động làm cho tức giận, lập tức tóm tay hắn, đá một cước về bụng hắn.
Nhiều năm như vậy, Chu Tử Hiên chưa từng bị người nào đánh. Bị Hạ Bác Ngôn đá phải, hắn nổi lên ý định gϊếŧ kẻ này. Cũng chưa phải hắn chưa từng gϊếŧ người, vì thế lập tức đánh trả lại.
Hai người ngươi một quyền ta một quyền đánh lên.
Bà ngoại Cố tuổi lớn, nhìn tình huống này thì bị dọa sợ.
Nhưng mà thấy hai người họ đánh nhau, Hạ Bác Ngôn lại chiếm thế thượng phong, bà hơi hé miệng định nói gì, rồi lại ngậm miệng. Chỉ cần Bác Ngôn không bị sao là tốt rồi. Tuy rằng rất không đạo nghĩa, nhưng ai nặng ai nhẹ thì bà vẫn phân biệt được.
Cố Tiện thấy Hạ Bác Ngôn bị Chu Tử Hiên đánh trúng vài cái thì híp mắt lại. Mặc dù Hạ Bác Ngôn cũng đánh Chu Tử Hiên rất nhiều quyền, nhưng cô vẫn đau lòng.
Cô nâng chân lên, hung hăng đá một cước lên người Chu Tử Hiên. Tên này tới nhà cô mà còn đánh cả người đàn ông của cô? Hắn vẫn nghĩ cô là Cố Tiện nhịn nhục của ngày xưa hả?
Cú đá này của Cố Tiện như dồn hết sức vào, hơn nữa sau khi trọng sinh, cô có thần lực, cho nên cú đá này đá bay Chu Tử Hiên ngã thật mạnh trên mặt đất.
Chu Tử Hiên chấn động, đỡ cái bụng bị đá đau, không dám tin mà nhìn Cố Tiện. Cú đá vừa rồi là của Cố Tiện?
Sao cô lại có sức mạnh lớn như thế?
Cái này cũng chưa là gì, nhưng cô vì giúp đỡ Hạ Bác Ngôn mà đá hắn, chuyện này làm cho hắn nản lòng thoái chí.
Cố Mỹ Quyên nhìn không đành lòng, vội chạy tới dìu hắn, nào biết Chu Tử Hiên lại đẩy bà ta ra.
Cố Tiện trào phúng cười cười, vội vàng đến xem xét Hạ Bác Ngôn.
Hạ Bác Ngôn xấu hổ, xin lỗi Cố Tiện:
- Là anh thất thố.
Cố Tiện lắc đầu:
- Không trách anh. Có ai không duyên không cớ để bị người ta đánh đâu?