Editor: Vương Chiêu Meo
Nhìn Hạ Bác Nguyên rời đi, Chu Tử Hiên cười điên cuồng.
Hạ Bác Ngôn khiếu khích hắn thì thôi, ngay cả em trai Hạ Bác Ngôn cũng dám khıêυ khí©h hắn.
Hạ Bác Ngôn còn có thể tính là đối thủ của hắn, còn Hạ Bác Nguyên là cái thứ gì mà cũng dám khiêu chiến trước mặt hắn?
Cố Mỹ Quyên quơ quơ thân mình, không chỉ là bị ánh mắt của Hạ Bác Nguyên làm cho tức giận, mà còn bị mẹ đẻ và con gái làm cho tổn thương. Hơn nữa, buổi sáng nghĩ tới chuyện về nhà mẹ đẻ nên bà ta chưa ăn no. Giờ này đã quá trưa rồi mà còn chưa được ăn cơm, bà ta không thể chịu nổi.
Chu Tử Hiên không thèm để ý xem mẹ kế như thế nào, chỉ nghĩ, Chu Tử Hiên hắn cũng là người có tiếng, sao lại có thể bị hai anh em đồng thời khıêυ khí©h mà không dám làm gì? Huống hồ, Hạ Bác Ngôn còn trắng trợn cướp người phụ nữ của hắn nữa.
Hắn cảm thấy, nếu không cho họ một bài học thì hắn không xứng với cái tên tuổi Chu Tử Hiên này.
Nghĩ đến đây, hắn dợm bước vào phòng.
Cố Mỹ Quyên và Chu Phượng Châu liếc nhau, rồi nhanh chạy theo.
Cố Tiện nhìn thấy hắn đi vào, coi hắn như không khí. Cô rất không hiểu mấy cái người này, cô đã biểu hiện rõ ràng là không chào đón họ rồi, vậy mà họ còn đợi ở đây để làm gì?
Chu Tử Hiên đương nhiên không muốn dễ dàng quay về, chưa kể là Hạ Bác Ngôn vẫn đang ở đây. Hắn biết, nếu hiện tại hắn xoay người rời đi thì chẳng khác nào hắn từ bỏ Cố Tiện, coi như trên đời này hắn và Cố Tiện không có quan hệ gì với nhau nữa.
Làm sao hắn có thể đi được?
Không những thế, còn phải ăn vạ ở đây.
Đói bụng ư, có vấn đề gì đâu?
Có quan trọng bằng chuyện cưới vợ đâu chứ?
Cố Tiện cười lạnh. Đời trước, Hạ Bác Ngôn không còn, cô là một cô gái yếu đuối, còn sợ hắn. Hiện tại, Hạ Bác Ngôn đang ở bên người cô, cô lại được trời cao ban cho thần lực, chẳng lẽ còn phải sợ tên lưu manh này?
Chu Tử Hiên mặc dù thích tính cách quật cường của Cố Tiện, thì giờ phút này cô làm mặt lạnh khiến cho hắn không có bậc thang đi xuống. Trong lòng hắn không vui thì sẽ biểu lộ hết ra ánh mắt. Cố Mỹ Quyên sợ nhất phản ứng này của hắn, vội vàng đưa mắt ra hiệu cho Cố Tiện.
Trong lòng bà ngoại Cố lộp bộp, sốt ruột. Chu Tử Hiên là một tên lưu manh, tai họa, nếu hắn tức lên, cầm dao đâm chém Tiện Tiện với Hạ Bác Ngôn thì phải làm sao bây giờ?
Chu Phượng Châu cười vui sướиɠ vì người gặp họa. Cố Tiện thật sự cho là anh trai cô ta thích cô mà không cần sợ hãi ư?
Phải biết rằng, chọc giận anh trai cô ta rồi, anh trai cô ta sẽ không bởi vì thích mà tha cho cô.
Còn có Hạ Bác Ngôn, không ngờ có mắt mà như mù, lại đi coi trọng Cố Tiện cha không yêu mẹ không thương này, cũng nên để Hạ Bác Ngôn nhận giáo huấn đi thôi.
Cố Tiện không phải là không nhận ra biểu tình, động tác của đám người này. Nhưng mà cô vẫn chỉ nói chuyện với Hạ Bác Ngôn. Đời này, cô chỉ muốn sống thật vui vẻ, kẻ nào gây phiền toái cho cô thì cô không bao giờ muốn quan tâm.
Hạ Bác Ngôn cũng coi như không nhìn thấy biểu tình của đám Chu Tử Hiên, trong mắt chỉ có mình Cố Tiện.
- A!
Chu Tử Hiên bỗng cười một tiếng, ngồi xuống cái ghế bên cạnh.
Cố Mỹ Quyên và bà ngoại Cố đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Bà ngoại Cố nghĩ, chỉ cần đồ tai họa này không đánh người thì tốt rồi. Chu Phượng Châu lại thất vọng, sao anh trai cô ta ở trước mặt Cố Tiện lại không phát tác?
Quả thực là quá tà môn.
Cố Mỹ Quyên thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Chu Tử Hiên không gây phiền toái cho mẹ và con gái bà ta thì tốt rồi. Bà ta vội nói:
- Cố Tiện, hồi nhỏ con với Tử Hiên hay chơi với nhau, còn thường xuyên tới Chu gia nấu cơm cho Tử Hiên. Giờ không cần thiết phải lạnh nhạt nhau như thế.
Ánh mắt Cố Tiện rét run, thấy vất vả lắm gương mặt Hạ Bác Ngôn mới có ý cười, mà nghe xong lời này, mặt lại đen xuống.
Trên mặt cô không có bất kỳ biểu tình gì, quét mắt qua Cố Mỹ Quyên. Cô chưa bao giờ thích Chu Tử Hiên, sao có thể thường xuyên đi Chu gia nấu cơm cho hắn? Cố Mỹ Quyên này đang nằm mơ à?
Cô lạnh lùng nói:
- Cố Mỹ Quyên, lúc trước vì sao tôi phải đi Chu gia nấu cơm, chẳng lẽ bà không biết? Nếu không phải là Chu Phượng Châu nghịch bẩn tay, bà lại ép tôi phải đi nấu cơm, thì sao tôi phải nấu cơm cho các người?
Cố Mỹ Quyên muốn che chở cho hai người này thì cũng phải nhìn xem cô có cho bà ta mặt mũi này hay không.
Cố Tiện cảm thấy đầu óc của Cố Mỹ Quyên có cấu tạo thật khác người. Cô cười trào phúng. Hiện tại bà ta che chở hai anh em Chu gia như này, chẳng lẽ là trông cậy vào về già thì hai người này sẽ hiếu thuận với bà ta?
Cố Mỹ Quyên nghe thấy Cố Tiện gọi thẳng tên bà ta thì trừng to mắt, nghĩ đến bụng bị đói, lại càng cảm thấy con gái đã thay đổi, không chấp nhận được, nên chỉ tay thẳng mặt Cố Tiện:
- Tao là mẹ mày, sao mày lại nói chuyện với tao kiểu đấy?
Cố Tiện đứng bật dậy, trên mặt không có một tia cảm tình nào:
- Tôi tình nguyện không có người mẹ như bà. Chẳng lẽ bà không biết, từ khi bà gả sang Chu gia thôn, từ khi bà che chở cho hai anh em này bắt nạt tôi, thì tôi đã không còn mẹ rồi, mà bà cũng không có con gái. Bây giờ thì mẹ tôi đã chết rồi.
Cố Mỹ Quyên lần lượt làm cô thương tâm, thật là nghĩ cô không biết giận sao.
Cả người Cố Mỹ Quyên chấn động, không thể tin nổi mà nhìn Cố Tiện. Sao con bé dám nói như vậy? Rốt cuộc là con bé hận mình cỡ nào mới có thể rủa mình chết?
Toàn thân bà ta run rẩy nhìn bà ngoại Cố. Trong lòng bà ngoại Cố khó chịu, càng đau lòng Cố Tiện nhiều hơn. Bà chua xót quay mặt đi. Chuyện đã đến tình trạng này rồi mà Mỹ Quyên vẫn không nhận ra ư?
Tiện Tiện đã không nhận Mỹ Quyên là mẹ nữa rồi.
Bây giờ Mỹ Quyên bày bộ dáng này ra là để cho ai nhìn? Nếu không phải bị tổn thương tột độ thì có đứa con nào lại không nhận mẹ ruột của mình đâu?