Editor: Vương Chiêu Meo
Nghe vậy, Đổng Vấn Bình máu dồn lên não, nhưng nhìn bộ dáng cố chấp của con trai thì vội vàng điều chỉnh lại cảm xúc. Đứa con này từ hồi còn nhỏ đã có chủ kiến, nó đã muốn làm chuyện gì thì mười con trâu cũng không kéo lại được. Lần này, con trai muốn cưới Cố Tiện, chắc chắn là sẽ làm bằng được. Mặc dù trong lòng bà bất mãn, muốn ngăn cản, thì cũng không ngăn được.
- Con kết hôn với con bé, vậy con có nghĩ tới Cao Tuấn có cảm thụ gì không?
Đổng Vấn Bình hỏi, có phần ủ rũ. Bà không có ý kiến gì với Cố Tiện, đối với chuyện con trai cứu Cố Tiện rồi bị đồn đãi, cũng không oán trách. Nhưng con trai lại muốn cưới Cố Tiện, trong lòng bà không thể nào thoải mái. Dù gì thì con bé kia trước đây là đối tượng kết hôn của Cao Tuấn. Em họ đoạt vị hôn thê của anh họ, nói ra nào có dễ nghe?
- Anh họ từ hôn với cô ấy rồi còn gì?
Nếu đã từ hôn, anh họ còn có thể có cảm thụ gì được?
- Hai đứa nó từng đính hôn, con cũng nguyện ý?
Đổng Vấn Bình thở phì phì hỏi.
- Con nguyện ý.
Hạ Bác Ngôn nói, nghĩ đến mấy lời Cố Tiện nói với anh, khóe miệng anh nhếch lên, khẽ cười.
Đổng Vấn Bình nhìn chằm chằm con trai, đương nhiên phát hiện ra anh cười. Bà dụi dụi mắt, nhìn lại lần nữa. Nụ cười kia còn chưa tắt. Bà không dám tin tưởng, hỏi:
- Con coi trọng Cố Tiện từ khi nào?
Cũng chỉ có cái khả năng này thôi. Con trai mình, mình hiểu. Cho dù trong thôn đồn đãi, nhưng nếu con trai không muốn thì ai cũng đừng nghĩ bức ép nó. Giờ xem nó như vậy, rõ ràng là thật sự vừa lòng Cố Tiện.
Hạ Bác Ngôn không trả lời, đi vào phòng mình, đứng ở mép giường, đánh giá bên trong.
Đổng Vấn Bình đi theo anh, nhìn thấy anh đang đánh giá căn phòng của bản thân, hỏi:
- Con lại đang làm cái gì?
- Giường quá cũ, quá nhỏ. Ánh sáng quá u ám, trong phòng không sáng sủa. Ngăn tủ quá ít ….
Trước kia, Hạ Bác Ngôn cảm thấy phòng của mình coi như không tồi. Bây giờ, tưởng tượng đến sau này Cố Tiện sẽ ở nơi này, anh liền cảm thấy căn phòng một chút cũng không tốt.
Đổng Vấn Bình nghe anh chê bai, tức giận không chịu được:
- Chê phòng không tốt thì tự con xây nhà đi. Kết hôn xong cứ dọn ra ngoài mà ở, miễn cho trong phòng không tốt, ủy khuất mấy người.
Hạ Bác Ngôn nghe xong thì thật sự đứng tại chỗ tự hỏi, sau một lúc mới từ từ nói:
- Tiện Tiện hiếu thuận, sẽ không đồng ý dọn ra ngoài đâu.
Đổng Vấn Bình lại bị con trai chọc tức lần nữa. Bà vươn ngón tay, run rẩy chỉ vào anh:
- Thế nếu Cố Tiện đồng ý dọn ra là con thật dọn ra hả?
Hạ Bác Ngôn gật gật đầu, mờ mịt nhìn Đổng Vấn Bình:
- Mẹ đề nghị thế mà?
Đổng Vấn Bình: …..
Thấy mẹ anh im lặng, Hạ Bác Ngôn phát hiện có khác thường, nghĩ nghĩ một lúc lại nói:
- Con là anh cả, nên vẫn sẽ chiếu cố mấy đứa nhỏ.
Với điều kiện là phải biết nghe lời.
Đổng Vấn Bình nghe xong con trai nói, hốc mắt hơi ẩm ướt. Tuy tính tình Bác Ngôn lạnh nhạt, nhưng vẫn đối xử thật tốt với mấy đứa em trai em gái, như vậy là đủ rồi, đã đủ rồi.
- Con muốn cưới Cố Tiện thì cứ cưới đi. Con bé hơn con mấy tuổi, hiểu nhiều chuyện. Sau này mọi chuyện trong nhà có thể dựa vào con bé chăm sóc. Còn chỗ Cao Tuấn với bác cả con, con không cần lo, có mẹ ở đây.
Đổng Vấn Bình nhẹ giọng nói.
Chồng bà chết sớm. Bác Ngôn là con trai cả, mấy năm nay trong nhà ngoài ngõ đều dựa vào anh. Tuy rằng anh kiên trì học xong cấp 3, nhưng vẫn bị chịu không ít khổ, sau này thì càng không thấy anh cười bao giờ. Hiện tại, thật vất vả mới có người có thể làm cho anh cười, bà cũng không muốn ngăn cản anh. Chỉ hy vọng Cố Tiện gả vào đây, đừng có làm gì khiến cho con trai bà thất vọng.
- Con không có gì lo lắng.
Hạ Bác Ngôn nói.
Đổng Vấn Bình trợn trắng mắt. Đúng rồi, mày cần gì phải lo lắng, đến lúc đó hai vợ chồng lão anh cả oán trách, đối tượng bị oán còn không phải là bà sao?