Chương 10

Editor: Vương Chiêu Meo

Cố Mỹ Quyên biết mẹ mình không thích mình, nhưng không ngờ là không chỉ không thích, còn châm ngòi ly gián quan hệ giữa bà ta với Tiện Tiện, khiến cho Tiện Tiện ngày càng xa cách người mẹ này. Chuyện đó làm cho bà ta cảm thấy thật nghẹn khuất. Còn có gì khổ sở hơn so với việc mẹ đẻ không thích mình, còn muốn làm mình khổ?

- Mẹ, con lợi dụng Tiện Tiện chỗ nào? Con biết, Tiện Tiện do mẹ nuôi lớn, con vô cùng cảm kích. Nhưng Tiện Tiện là do con sinh ra, con thương con bé còn không hết. Mẹ đừng có nói linh tinh trước mặt con bé.

Cố Mỹ Quyên có phần tức giận mẹ mình. Bà ta muốn Cố Tiện gả cho Chu Tử Hiên đúng là có tư tâm, nhưng bà ta cũng đã suy xét thay cho Cố Tiện. Con gái gả chồng, đa số thời gian là sống chung với mẹ chồng. Nếu mẹ chồng không thích, thì cuộc sống của người phụ nữ sẽ rất khổ sở. Cố Tiện gả cho Chu Tử Hiên, bà ta vừa là mẹ ruột vừa là mẹ kế chồng, làm sao có thể làm khó Cố Tiện được? Thật không hiểu mẹ bà ta nghĩ như thế nào nữa.

- Mẹ, bà ngoại không nói linh tinh. Nếu không còn việc gì nữa thì bà về đi. Bà đi khá lâu rồi, nhỡ đâu hai anh em Chu Tử Hiên không thấy bà đâu lại sốt ruột.

Cố Tiện nghĩ đến khi còn nhỏ, mỗi lần mẹ cô trở về, cô đều muốn mẹ ở nhà với mình hai ngày, nhưng bà ta vĩnh viễn lấy cớ là hai anh em Chu Tử Hiên không rời được bà ta.

Hai anh em Chu Tử Hiên không rời được, vậy chẳng lẽ bà ta không nghĩ lại, cô cũng nhớ mẹ mình, cũng không muốn rời mẹ? Bây giờ, cô lớn rồi, không cần mẹ nữa. Chẳng cần bất kỳ ai châm ngòi cả, đối với người mẹ ruột chưa từng yêu thương mình, cô sẽ xa cách bà ta, chuyện này không phải là bình thường sao?

Bà ngoại Cố liếc nhìn Cố Mỹ Quyên một cái, giống như đang nhìn ruồi bọ:

- Về đi về đi, hôn sự của Tiện Tiện không có liên quan gì đến mày.

Cố Mỹ Quyên không cam lòng. Con gái không phải do mình nuôi lớn, rốt cuộc cũng không thân. Bà ta dậm dậm chân:

- Con gái về nhà mẹ đẻ mà cũng không cho về.

Nói xong, bà ta quay đầu rời đi.

Bà ngoại Cố nhìn Cố Tiện đang trầm mặc, trong lòng cảm thấy không đáng giá thay cho cô. Cố Tiện biết bà ngoại cảm thấy cô bị ủy khuất, cười nói:

- Mẹ là con gái của bà ngoại, bà ngoại cũng chưa thấy ủy khuất, con thân là con gái của bà ấy thì có cái gì mà ủy khuất chứ? Với cả, còn có bà ngoại thương yêu con mà, thế là đủ rồi.

Bà ngoại Cố thở dài. Ngoài miệng bà nói như vậy, trong lòng lại thấy bất bình thay Cố Tiện. Rõ ràng có mẹ mà sống cứ như mồ côi mẹ.

*****

Sau khi Hạ Bác Ngôn trở về thì lục tung cả nhà, tìm sổ hộ khẩu. Đổng Vấn Bình từ bên ngoài trở về, nhìn thấy động tác của anh thì nghi ngờ hỏi:

- Bác Ngôn, con làm gì đấy?

Hạ Bác Ngôn mở sổ hộ khẩu, xem từng tờ thật cẩn thận, không ngẩng đầu lên mà nói:

- Làm giấy kết hôn.

Đổng Vấn Bình trợn trừng mắt, vội vàng đi đến trước mặt Hạ Bác Ngôn, sờ sờ trán anh:

- Không bị sốt mà!

Hạ Bác Ngôn nhẹ nhàng đẩy tay bà ra, con ngươi ngăm đen hiện lên tia không kiên nhẫn:

- Mẹ làm gì đấy?

Đổng Vấn Bình nhìn anh chằm chằm, cũng không nhìn ra gì, liền hỏi:

- Con kết hôn với ai? Sao mẹ không biết?

Con trai muốn kết hôn, bà làm mẹ mà lại là người biết cuối cùng. Đây thật là con trai ruột của bà sao?

Hạ Bác Ngôn sắp xếp lại giấy tờ, cất vào túi quần:

- Con kết hôn, mẹ biết làm cái gì.

Đổng Vấn Bình buồn bực. Cái gì mà anh kết hôn, bà biết làm cái gì? Đây còn là tiếng người sao? Bà làm mẹ, con trai muốn kết hôn, sao lại không thể hỏi rõ ràng?

- Con kết hôn mà không chịu nói cho mẹ đối tượng là ai, đến lúc đó người ta gả vào nhà, con không sợ mẹ không thích nó, gây khó khăn cho nó à?

Đổng Vấn Bình tức giận hỏi:

- Còn nữa, con muốn kết hôn, không cần mẹ chuẩn bị gì hả? Chẳng lẽ mấy thứ này tự con chuẩn bị được?

Con trai cũng quá là không đàng hoàng. Kết hôn là chuyện lớn như thế mà không nói gì với bà, chẳng lẽ nó nghĩ tự mình nó xử lý được hết?

- Tụi con còn chưa làm giấy kết hôn, không cần gấp.

Đối với mấy lời đồn đãi trong thôn, mẹ anh luôn giữ thái độ trầm mặc. Anh biết, bà không muốn anh kết hôn với Cố Tiện. Anh cũng không tính lừa dối bà về chuyện kết hôn, Cố Tiện không làm sai chuyện gì, không cần phải trốn tránh giấu diếm.

Đổng Vấn Bình bỗng nhiên vội vàng nhìn về phía Hạ Bác Ngôn, trong lòng có dự cảm xấu:

- Rốt cuộc là con kết hôn với ai?

Hạ Bác Ngôn mím môi nhìn mẹ mình, gục đầu xuống nói:

- Cố Tiện.