Editor: Vương Chiêu Meo
Cố Tiện hoang mang đứng ở trong sân, nhìn cảnh vật quen thuộc chung quanh, trong mắt khó hiểu càng sâu.
Hôm nay là ngày giỗ của Bác Ngôn. Theo lệ thường, cô xin đơn vị cho nghỉ phép, mang theo bánh bao nhân thịt mà lúc còn sống Bác Ngôn vẫn yêu thích tới thăm mộ anh. Lúc cách mộ của Bác Ngôn mấy chục mét, cô chợt nhìn thấy Hạ Cao Tuấn và Trịnh Duyệt Hoa đang đứng trước mộ Bác Ngôn, hai người lôi lôi kéo kéo, hình như đang tranh chấp cái gì đó.
Trong lòng cô bất giác không vui. Hai vợ chồng này nếu muốn cãi nhau thì về nhà mà cãi, chạy đến trước mộ Bác Ngôn ồn ào nhốn nháo, lôi lôi kéo kéo cái gì, tính quấy nhiễu Bác Ngôn sao?
Cô bước chân nhanh hơn về phía trước, định nói hai vợ chồng nhà này có việc gì thì đi về nhà mà nói, đừng có mà quấy rầy sự thanh tịnh của Bác Ngôn.
Đi được vài bước, cô dừng chân, rũ mắt cân nhắc. Hôm nay là ngày giỗ của Bác Ngôn, mới sáng sớm mà hai kẻ kia chạy tới mộ của Bác Ngôn để làm gì? Cô không cho rằng họ có lòng hảo tâm tới viếng mồ mả. Mười mấy năm nay chưa từng thấy họ tới thăm mộ, không có chuyện tự dưng ngày giỗ năm nay bọn họ lại nhớ tới anh.
Nếu không phải là viếng mộ Bác Ngôn, như vậy họ ở chỗ này làm cái gì? Cô một bên nhìn họ chằm chằm, một bên nhìn ngó chung quanh, tìm được đống đất có thể che chắn, trốn vào đó, vểnh lỗ tai lên, trái tim đập bình bịch, có loại cảm giác đang làm chuyện xấu.
Không nghĩ tới, thật đúng là đã để cho cô nghe được một ít tin tức. Tin tức này làm cho khóe mắt cô muốn nứt ra, hận không thể đi lên xé xác hai người này cho hả giận.
Cô vừa định có động tác, không hiểu sao lại hôn mê bất tỉnh.
Lúc tỉnh lại, cô đã đứng ở nơi này.
Cô nhìn khắp nơi. Nơi này vô cùng quen thuộc. Sau khi cô và Bác Ngôn kết hôn, hai người họ đã ở đây một đoạn thời gian rất dài.
Nhưng mà, nơi này không phải đã bị phá hủy rồi sao?
Sau khi Bác Ngôn qua đời, cô thương tâm muốn chết. Mẹ chồng kiến nghị cô đi làm việc. Cô nghĩ, mình cũng không thể sống như vậy, liền đi theo chị họ con nhà dì tới nơi khác làm công. Bác Văn còn đang đi học, trong nhà cần phải có tiền chi tiêu, mà Bác Ngôn không còn nữa, nên cô muốn chiếu cố người trong nhà thật tốt thay anh, kiếm được bao nhiêu tiền đều gửi hết về nhà. Sau này, em trai lớn Bác Nguyên báo tin cho cô, toàn bộ chỗ tiền cô gửi về đều bị mẹ chồng mang đi đánh bài, thua hết sạch.
Cô tức đến phát run, nhưng cũng không còn cách nào khác. Thua tiền thì cũng thua rồi, có cách nào lấy được về đâu. Sau này, cô kiếm được tiền, chỉ cho Bác Văn đóng học phí, số tiền còn lại cô tự giữ.
Sau này, Bác Nguyên lớn tuổi hơn, trong nhà không có tiền cưới vợ. Cô liền đem tiền tích góp mấy năm ra, cho cậu xây nhà. Nhà không có nền đất khác, nên phá cái phòng ở này đi, xây phòng mới.
Hiện tại cô đứng ở chỗ này, là do làm sao?
Trong lòng cô có dự cảm xấu, chẳng lẽ lúc cô bị ngất xỉu xong là chết luôn?
Nhưng nếu chết rồi thì chẳng phải nên đi âm tào địa phủ sao? Sao cô lại ở đây?
Chẳng lẽ là do cô đặc biệt hoài niệm cuộc sống trước đây, cho nên sau khi chết thì để cô mơ lại giấc mơ xưa?
Trong lòng cô có chút kích động. Nếu thật là như vậy thì có phải là cô sẽ được gặp Bác Ngôn không?
- Chị Tiện!
Một giọng nói lạnh nhạt vang lên sau lưng, làm cho Cố Tiện đang chìm trong giấc mơ chấn động cả người. Cô chớp chớp mắt, rồi nhanh chóng dùng tay lau đi những giọt nước mắt sắp tràn ra, từ từ xoay người, nhìn thấy người mà ngày đêm cô nhớ nhung đang đứng trước mặt, đôi mắt lại lần nữa trở nên ướŧ áŧ.
Nếu sau khi chết có thể được thấy Bác Ngôn thế này, thì có phải cô nên cảm tạ Hạ Cao Tuấn với Trịnh Duyệt Hoa không? Nếu không phải là gặp phải họ, nếu không phải là nghe được những tin tức kia, thì sao cô có thể chết? Cô chắc chắn là hai người này đã hại chết cô.
- Chị Tiện.
Giọng nói lạnh nhạt lại vang lên lần nữa. Cố Tiện lẳng lặng nhìn người trước mắt từ từ đi tới gần cô, cuối cùng đứng yên trước mặt.
Cô cẩn thận đánh giá anh. Bộ dáng này của anh giống như thời điểm họ vừa mới kết hôn, vóc người thon dài, đứng thẳng lưng giống cây tùng cây bách. Mặc dù đang mặc quần áo cũ nát, bên trên đầy mảnh vá, nhưng anh vẫn bình thản ung dung như cũ, dường như bộ quần áo cũ không gây ảnh hưởng chút nào đến anh. Mặt mày anh thanh tú, mắt đen, mũi cao thẳng, môi mỏngmism chặt, làn da còn trắng nõn hơn cả con gái, trên mặt quanh năm không thấy tươi cười.
Bộ dạng này ở thời điểm ấy không được ưa chuộng. Cố Tiện vẫn luôn cảm thấy anh chẳng đẹp trai chút nào.
Anh thường để chuyện này trong lòng, luôn luôn oán giận Cố Tiện ghét bỏ anh.
Nhưng mà ngoại hình này lại rất được hoan nghênh ở những năm về sau. Lúc ấy, Cố Tiện có suy nghĩ, nếu mà Bác Ngôn còn sống, thì chắc chắn là sẽ được yêu thích hơn cả các minh tinh trên TV, được nhiều người hâm mộ theo đuổi.
- Bác Ngôn ……
Cô vừa mừng vừa khóc. Chết đi thật tốt, có thể nhìn thấy Bác Ngôn.
Hạ Bác Ngôn giật giật môi. Cố Tiện nhìn mà cảm thán. Cô sống cả đời với anh nên rất hiểu anh, biết là lúc này nhất định trong lòng anh đang nghi ngờ vì sao cô lại thay đổi thái độ với anh, nhưng mà anh không nói ra lời. Dù trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng anh cũng không hay nói ra thành lời.
Trước kia, lúc Cố Tiện chưa hiểu anh, thì cảm thấy anh chất phác vụng về, hơn nữa khuôn mặt không vui cười, cái gì cũng tỏ ra lãnh đạm.
Sau khi trải qua nhiều chuyện, Cố Tiện lại biết, thực ra trong lòng anh vô cùng để ý cô, để ý động cơ cô gả cho anh, để ý cô ghét bỏ diện mạo của anh, để ý cô vì sao lại không thích anh, để ý cô từng là vị hôn thê của Hạ Cao Tuấn, cuối cùng lại gả cho anh, vậy cô có oán hận anh hay không.
- Tôi sẽ cưới chị.
Đôi mắt Hạ Bác Ngôn vẫn luôn đảo quanh người Cố Tiện, nhận ra được biểu hiện của cô có vẻ khác lạ so với ngày thường, lại liên tưởng đến lời đồn đãi trong thôn, ánh mắt anh trở nên tối tăm. Chị Tiện là vị hôn thê của anh họ, lại vì cứu anh mà rơi xuống nước, bị anh họ ghét bỏ, đòi từ hôn chị ấy, chắc là trong lòng chị ấy rất khó chịu nhỉ?
Cố Tiện chớp mắt, rồi lại chớp mắt, đôi mắt từ từ mở lớn, há miệng hỏi:
- Chúng ta còn chưa kết hôn sao?
Cô cho rằng lúc này họ đã kết hôn rồi, nếu không thì vì sao cô lại ở trong nhà của Hạ Bác Ngôn? Nếu họ chưa kết hôn, vậy hiện tại có phải mới khôi phục kỳ thi đại học hay không?
Lỗ tai Hạ Bác Ngôn biến hồng, không nghĩ Cố Tiện sẽ hỏi như thế:
- Nếu chị đồng ý thì chúng ta sẽ rất nhanh kết hôn, tôi không có ý kiến.