Trong mắt Tả Cánh Thành hiện lên vẻ bất lực, nhưng không còn cách nào khác ngoài đi theo bước chân của Kiều Thanh.
“Đây là bếp lò, đây là củi, phải dùng nước thì lấy nước từ giếng lên. Đây là nguyên liệu nấu ăn cho bữa tối nay, phải chuẩn bị bữa ăn cho thanh niên tri thức đúng vào lúc năm giờ.” Kiều Thanh ra lệnh.
Tả Cánh Thành nhìn nửa túi mì dày* trên bếp, nghiêm nghị nói: “Không có đồ ăn? Chỉ có mì dày thôi à?”
*mì dày: là loại mì có đường kính dày hơn được làm từ bột mì và nước. Ở Trung Quốc có hai loại mì dày, một là mì dày trong ẩm thực địa phương Thượng Hải và hai là mì dày trong ẩm thực Hồng Kông.
Lúc này Kiều Thanh mới giả vờ chợt nhận ra: “Vốn dĩ có đồ ăn, nhưng hôm nay mỡ lợn vừa đúng lúc hết rồi, tiền mua thức ăn phần lớn đã bỏ ra mua một túi mỡ nên không còn tiền mua thức ăn nữa. Bữa trưa hôm nay tất cả mọi người đều chỉ là dưa muối, dưa muối cũng vừa đúng lúc ăn hết rồi, vì anh đã đảm nhận vị trí trong bếp nên có trách nhiệm làm cho mọi người hài lòng với bữa ăn của mình. Anh tự mình nghĩ biện pháp đi.”
Nói xong, Kiều Thanh lập tức xoay người rời khỏi phòng bếp.
Anh tự mình nghĩ biện pháp?
Người phụ nữ đảm đang không có cơm còn khó khăn chứ đừng nói gì đến việc anh còn không phải là người phụ nữ đảm đang.
Anh căn bản không biết nấu ăn, huống chi bây giờ chỉ có mỗi một túi mì dày, không có thức ăn, anh phải làm cái gì đây?
Sắc mặt Tả Cánh Thành bắt đầu trở nên khó coi.
Ngồi yên chờ chết cũng không phải là cách, người đứng dưới mái hiên thì phải cúi đầu, nếu anh không chuẩn bị bữa ăn nóng hổi khi những thanh niên tri thức này tan làm, những thanh niên tri thức đang đói bụng sẽ xé xác anh ra mất.
Tả Cánh Thành suy nghĩ một lúc, quyết định quay về nhà họ Tô để tìm sự giúp đỡ, học cách nấu món bánh canh*.
*bánh canh: nguyên liệu chính để làm món này là bột mì, trứng, cà chua,...
Nửa túi mì dày này chỉ có thể dùng để nấu bánh canh.
Tả Cánh Thành cầm theo hộp thức ăn, xoay người đi ra khỏi phòng bếp, rời khỏi chỗ thanh niên tri thức.
Lục Vân Hiên và Kiều Thanh trốn trong bóng tối quan sát Tả Cánh Thành.
Thấy anh rời đi, Kiều Thanh không nhịn được cau mày nói: “Anh nghĩ là anh ta muốn đi đâu vậy?”
Lục Vân Hiên nhếch môi cười lạnh, nói: “Còn có thể đi đâu nữa chứ? Đương nhiên là đến nhà họ Tô, không có đồ ăn, anh ta lại không biết nấu ăn, chắc chắn muốn đến nhà họ Tô cầm theo một ít đồ ăn để ứng phó.”
“Anh Vân Hiên, vẫn là anh thông minh, nếu anh ta mang thứ gì đó của nhà họ Tô đến nhà ăn thì sớm muộn gì nhà họ Tô cũng sẽ bị dọn sạch. Nhưng nếu anh ta không nấu được đồ ăn tử tế thì những thanh niên tri thức đó cũng không tha cho anh ta đâu, không có cách nào thoát khỏi tình thế tiến thoái lưỡng nan, để em xem anh ta có thể làm cái gì.” Kiều Thanh cũng cười lạnh, thậm chí còn có hơi mong chờ.