Nghe mấy thôn dân này năm mồm bảy miệng bàn tán, nếu đổi lại là nguyên chủ với tính khí hèn nhát thì đã chạy ra ngoài nhảy sông từ đời nào rồi.
Nhưng Tô Tầm Vị cẩn thận nhớ lại ký ức của nguyên chủ, cô cứ cảm thấy hình như có gì đó không đúng lắm thì phải, thậm chí còn hơi quái lạ nữa.
Đầu tiên, vào buổi tối mẹ con nhà họ Lục mời nguyên chủ đến nhà mình ăn tối, nói là để mừng việc Lục Vân Hiên thi đại học.
Nhưng mà nếu muốn ăn mừng thì phải mời cha mẹ của nguyên chủ nữa mới phải, tại sao chỉ gọi mỗi một mình nguyên chủ? Còn uống rượu nữa?
Thứ hai, vừa rồi lúc nguyên chủ trở về, Lục Vân Hiên tiễn cô ấy được nửa đường nhưng lúc nguyên chủ rơi xuống sông, sao cô cứ có cảm giác như có người cố ý đẩy cô ấy nhỉ. Hơn nữa nam thanh niên tri thức này phải đang ngủ mới đúng, sao lại thức giấc đi cứu người chứ?
“Tô Tầm Vị! Cô đúng là đồ đê tiện không biết xấu hổ! Nhà họ Lục bọn tôi không muốn có cô con dâu như vậy! Từ hôn! Bây giờ từ hôn ngay đi!” Mẹ Lục cũng ở trong đám người đó, bà ta hùng hổ xông lên, giơ tay định tát vào mặt Tô Tầm Vị.
Nhưng mà cái tát ấy chưa trúng mặt của Tô Tầm Vị.
Tô Tầm Vị ngước mắt lên thì thấy người đàn ông đã ăn mặc chỉnh tề, cao hơn mình nửa cái đầu đang chắn lại trước mặt cô. Anh mạnh mẽ giữ cổ tay mẹ Lục lại, dùng sức đẩy bà ta ra, tramaf giọng nói: “Có gì không nói đàng hoàng được sao! Đừng có động tay động chân!”
Mẹ Lục bị đẩy ra lảo đảo một chút, lúc này bà ta khóc toáng lên kêu trời kêu đất, rồi dậm chân chỉ vào Tô Tầm Vị và nam thanh niên tri thức kia rồi mắng: “Hay lắm! Đôi gian phu da^ʍ phụ này! Không có liêm sỉ đi vụиɠ ŧяộʍ thì thôi đi, còn động tay động chân đánh người nữa! Một mình cậu là người xứ khác gian díu với con dâu tương lai của tôi cũng thôi đi, cậu còn dám khi dễ người ở thôn bọn tôi đây à! Mọi người phải làm chủ cho tôi đấy!”
“Bí thư đại đội đâu? Gọi bí thư đại đội đến đi! Cái tên thanh niên tri thức này không ra gì cả! Mới đến thôn Bình An chúng ta thôi, còn chưa sắp xếp công việc cho cậu ta đâu! Thế mà cậu lại dụ dỗ vợ sắp cưới của người ta!”
“Đúng vậy! Nếu chuyện này bị đồn ra ngoài thì danh tiếng của thôn Bình An chúng ta sẽ ra sao chứ? Há chẳng phải sẽ là gương xấu cho người ta sao? Nếu thanh niên tri thức nào cũng giống như cậu thì người ở quê bọn tôi không cần cưới vợ nữa à?”
Lời nói của mẹ Lục lập tức khơi dậy sự phẫn nộ của mọi người.
“Đưa cậu ta đến đồn công an đi! Tố cáo cậu ta là gã lưu manh! Để cho cậu ta ngồi tù đi!”
“Đúng thế! Phải áp giải đến đồn công an! Phải cho cậu ta ăn đạn mới đúng! Loại người như thế này đúng là đồi phong bại tục mà!”
“Nếu đổi lại là thời xưa thì Tô Tầm Vị kia cũng phải bị nhốt vào chuồng lợn rồi!”
“Tô Tầm Vị! Hôm nay cô vứt sạch thể diện nhà họ Lục chúng tôi, giẫm nát mặt mũi của Lục Vân Hiên tôi! Tôi muốn hủy hôn với cô!” Lục Vân Hiên vốn đang tức giận, sau khi nghe mọi người nói xong anh ta càng thêm đen mặt, trông cứ như đáy nồi vậy, nói với Tô Tầm Vị như đinh chém sắt.
Lúc này, mẹ Tô cũng chen lấn đi lên trong đám người, bà đầy lo lắng kéo cổ tay Tô Tầm Vị. Bà nhìn cô một chút rồi lại nhìn nam thanh niên trí thức đứng sau Tô Tầm Vị, sốt ruột đến độ hốc mắt đỏ bừng, nói: “Tầm Vị! Rốt cuộc đây là sao vậy! Con sắp tổ chức đám cưới với Vân Hiên rồi! Sao lại có chuyện này xảy ra được! Sao lại thế?”
“Thứ đàn bà không tuân theo nữ tắc như này Vân Hiên chúng ta chịu không nổi đâu! Vân Hiên nói muốn hủy hôn!” Mẹ Lục lạnh lùng liếc nhìn mẹ Tô một cái, vẻ mặt đầy cao ngạo nói.