Cô treo ruột chăn và ruột gối ngoài sân phơi, sau đó giặt ga, gối, vỏ chăn và các loại quần áo rải rác trong phòng, cuối cùng treo hết lên phơi.
Sau khi phơi hết đồ lên cây gậy trúc trong sân đến khi chen chúc nhau, Tô Tầm Vị mới cầm chổi đi vào phòng quét dọn.
Nâng ván giường lên, dịch tủ và bàn đọc sách, dọn dẹp từ trong ra ngoài.
Một lát sau, quét dọn ra được hẳn hai bao đầy rác và bụi, khiến Tô Tầm Vị nhìn thấy cũng phải giật mình.
Bởi vì nền đất của nhà họ Tô là bùn đất, chỉ sử dụng một lớp cát xi măng mỏng, theo thời gian, lớp cát xi măng này đã gần như bị bào mòn hết, lớp trên và lớp dưới rất giống nhau, cực kỳ xấu xí.
Tô Tầm Vị thực sự không thể quen với cuộc sống như này, nên lập tức đi ra ngoài, tìm ba Tô, nói: “Ba, ở nhà có xi măng không? Có thể san phẳng sàn phòng con được không, nó sần sùi lắm. Con sợ ban đêm thức dậy vấp phải thì u đầu mất.”
Từ trước đến nay ba Tô vẫn luôn yêu thương Tô Tầm Vị, vừa nghe cô nói như vậy, ông lập tức nói ngay: “Là do ba sơ suất, con đã có gia đình rồi nên ở trong một căn phòng lớn mới phải, bên kia có một căn phòng lớn đấy, ánh sáng khá tốt, cũng bằng phẳng hơn. Để ba bảo anh trai con đi mua vài thứ rồi quay lại dọn dẹp cho con, tối nay hai đứa ở cái phòng đó, ở đó có tủ và bàn đọc sách mới, ngay cả giường đôi cũng là đồ mới.”
Nhìn thấy ba Tô chỉ vào một căn phòng lớn ở phía đông của mảnh sân nhỏ, Tô Tầm Vị lập tức cau mày, nói: “Ba, đó không phải phòng của anh trai con sao? Làm sao con có thể ở được, giường lớn và tủ đều để dành cho anh trai con đi.”
Ba Tô nghe vậy, nói ngay: “Anh trai con? Anh trai con tới tận bây giờ ngay cả đối tượng còn chưa tìm được! Còn chừa cho anh con làm gì! Nếu con kết hôn trước thì cứ để cho con ở, anh trai con về thì ba mẹ sẽ sắp xếp cho anh con sai! Thanh niên tri thức Tả là người ở thành phố, nhìn cách ăn mặc cũng biết là người rất để ý tiểu tiếu, dù sao cũng không thể để người ta ngủ trên chiếc giường cũ được, à đúng rồi, còn có chăn mền mới! A Tú! Bà mau cầm chăn mới ở phòng kia ra phơi nắng đi, để buổi tối con rể và con gái còn dùng.”
Khi ba Tô vừa hét lên như thế, mẹ Tô và Tô Tầm Sinh cũng bước ra.
“Ba nói không sai, Tầm Vị, em cứ ở phòng lớn trước đi, phòng của em thật sự không ổn lắm.” Tô Tầm Sinh khuyên nhủ.
“Đúng đấy, con cứ ở đó trước đi, để mẹ cầm chăn ra phơi nắng, buổi tối hai đứa có thể ngủ rồi.” Mẹ Tô vội vàng mở cửa phòng lớn ra, lấy chiếc chăn cưới vốn dĩ đã đưa cho Tô Tầm Vị ở bên trong ra phơi nắng.
Tô Tầm Vị nhân cơ hội này nhìn quanh căn phòng lớn này.