Chương 8: Chó Cắn Chó

Lâm Uyển Hề sợ Lục Khâm Châu rời đi nên vội vàng gọi anh lại.

Lục Khâm Châu vừa quay người đi thì bước chân thoáng dừng lại, do dự một chút, ngẩng đầu nói: “Anh hai, anh về trước đi, em ở lại giúp thanh niên tri thức Lâm xem thử cái bếp lò như nào.”

Lục Gia Khánh nhìn thấu nhưng không nói ra, thở dài rồi lắc đầu, quay người về hướng nhà mình.

Sau khi Lục Gia Khánh rời đi, Lâm Uyển Hề dẫn Lục Khâm Châu vào bếp lò, chỉ vào bếp lò nói với vẻ mặt tủi thân: “Ở đây, nhóm lửa không được.”

Lục Khâm Châu nghe vậy liền cúi người kiểm tra tình hình bếp lò, anh phát hiện ra rằng Lâm Uyển Hề chưa nhóm lửa.

Anh lấy một hộp diêm ra, châm lửa vào đống rơm, sau một lúc, rơm nhanh chóng bốc lên khói trắng dưới sự nỗ lực của anh.

Làm xong, anh vỗ tay đứng dậy lạnh lùng nói: “Được rồi.”

Lâm Uyển Hề liếc nhìn ngọn lửa trong bếp lò, đôi mắt chuyển động, một tay cầm chảo một tay cầm xẻng cơm.

Cô cho một miếng thịt heo lớn vào trong nồi để hâm nóng, lo lắng Lục Khâm Châu sẽ rời đi, trong lúc bận rộn còn đặc biệt dặn dò.

“Anh chờ em một chút, anh cầm con ếch với con lươn này mang về cho dì Vương nhé.”

Lục Khâm Châu không nỡ rời đi, đứng bên cạnh muốn nói lại thôi, tay anh nâng lên rồi lại hạ xuống, trên gương mặt lạnh như băng lộ rõ sự lo lắng.

Trong mắt anh, Lâm Uyển Hề chưa từng nấu ăn, chảo vừa nặng vừa cồng kềnh, thịt heo trong chảo thì lại bắn văng khắp nơi, lỡ như cô bị thương thì phải làm sao?

“Hay là để tôi làm cho?”

Nấu ăn là sở trường của Lâm Uyển Hề, còn việc cấy lúa thì Lục Khâm Châu giỏi hơn cô, cô không thể để thua anh trong việc nấu ăn nữa.

Cô không phục chu miệng lên, đôi mắt tròn xoe phẫn nộ nhìn thẳng vào Lục Khâm Châu.

“Không cần đâu, anh chỉ cần đứng bên cạnh là được.”

Lục Khâm Châu biết không thể cãi lại vị tiểu tổ tông này, chỉ đành gật đầu liên tục, đứng bên cạnh hồi hộp nhìn theo.

Hai tay anh sẵn sàng, chỉ cần thấy cô bị thương sẽ lập tức bế cô ra khỏi bếp.

Nhưng những động tác của Lâm Uyển Hề lại nhanh nhẹn và thành thạo khiến Lục Khâm Châu kinh ngạc, đây vẫn là Uyển Hề mà anh biết sao?

Các động tác thật nhanh nhẹn, đặc biệt là sự tự tin khi xào nấu, trên người cô như thể tỏa ra ánh hào quang, mang đến một sức hút độc đáo.

Lâm Uyển Hề hoàn toàn tập trung vào công việc nấu nướng, không để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của Lục Khâm Châu.

Cô trước tiên trụng ếch qua nước sôi, rồi để sang một bên. Sau đó, cô cho gừng, hành, tỏi, và ớt vào dầu nóng, khi đã tỏa ra mùi thơm thì mới cho ếch vào xào.

Khi thịt ếch chuyển màu, cô thêm rượu Thiệu Hưng và một chút muối, tiếp tục đảo đều.

Vì không có xì dầu, dầu hào hay hạt nêm, nên cô dùng tương đậu tự làm mang theo từ nhà họ Lâm để làm gia vị.

Dưới tác dụng của tương đậu, ếch trong chảo đã chuyển màu, mùi thơm tỏa ra từ chảo, cuối cùng chỉ cần nấu cạn nước sốt là có thể múc ra dùng ngay.

Cô chia món ếch thành hai phần, một phần để Lục Khâm Châu mang nhà họ Lục, phần còn lại là bữa tối của mình.

Món cuối cùng là lươn kho, cô đã chuẩn bị gừng, hành, tỏi, ớt xanh và ớt đỏ vào ướp từ sớm.

Sau khi rửa chảo, cô cho dầu vào, cho lươn vào chảo, chiên cho đến khi chuyển màu, còn phải xào cho đến khi cạn nước thì mới ngon.

Chiên đến khi vàng đều cả hai mặt rồi múc ra để riêng, trong chảo, cô cho thêm gia vị và tương đậu, cho lươn vào, đảo đều.

Khi mùi thơm bốc lên, thêm rượu gạo để khử mùi tanh và tăng thêm hương vị, cuối cùng thêm nước vào rồi kho đến khi cạn nước.

Sau khi kho xong, thêm ớt đỏ và hành cắt khúc vào, đảo đều cho nước sốt quyện vào lươn rồi có thể múc ra.

Mùi thơm từ bếp đã thu hút các thanh niên tri thức ở các phòng khác đến gần, họ tò mò đứng bên ngoài cửa bếp.

“Cẩm Hề, cô đang nấu gì thế? Thơm quá.” Trong đám đông, thanh niên tri thức Vương một người đeo kính, với cổ dài ra tò mò nhìn vào bếp, hỏi đùa.

“Đồng chí Vương, cô đã ăn chưa?” Lâm Uyển Hề dọn dẹp chảo xong, đưa hai phần vừa nấu xong cho Lục Khâm Châu, “Khâm Châu, cảm ơn anh đã giúp em, món này đưa về cho dì Vương giúp em nhé.”

Lục Khâm Châu hơi ngẩn racúi đầu nhìn hai món ăn thơm phức trong tay, trong lòng đầy nghi hoặc.

Uyển Hề thực sự biết nấu ăn, lẽ nào là do anh hoàn toàn không hiểu cô?

Cô thấy gương mặt Lục Khâm Châu trầm xuống, nghiêng đầu tò mò hỏi: “Khâm Châu? Sao vậy anh?”

“Không có gì, tôi sẽ mang về ngay.”

Giọng nói mềm mại nhẹ nhàng bên tai khiến Lục Khâm Châu bừng tỉnh, anh vội vàng hoàn hồn, mặt đỏ bừng cúi đầu, nhanh chóng rời khỏi bếp.

Những thanh niên tri thức khác đứng bên ngoài cửa tò mò nhìn vào trong, sau khi Lục Khâm Châu rời đi, tiếng cười rôm rả vang lên bên ngoài.

Họ đều nhìn Lâm Uyển Hề với ánh mắt đầy sự tò mò, thanh niên tri thức Vương là người ồn ào nhất trong số họ.

Cô tươi cười bước vào bếp, ôm lấy cánh tay Lâm Uyển Hề nói, “Tôi đã ăn rồi, chỉ là mấy cái tin tức sốt dẻo ngày hôm qua thì vẫn chưa được nghe thôi á.”

Lâm Uyển Hề giả vờ làm bộ giận dỗi, nhếch môi cười nói, “làm gì có tin tức sốt dẻo gì, cô không ăn, thì tôi tự ăn một mình.”

Các thanh niên tri thức đứng bên cạnh đều nhìn chằm chằm vào món ếch và lươn nuốt nước bọt. Họ có mối quan hệ khá tốt với Lâm Uyển Hề, thấy mọi người đang thèm thuồng, cô đẩy món ăn tới trước mặt họ, cười nói.

“Cùng ăn nhé.”

Những thanh niên tri thức vừa nghe xong cũng không khách sáo nữa, cười nói ngồi quây quần bên bếp lửa, mỗi người cầm bát to ăn một cách thỏa thích..

Thanh niên tri thức Vương ăn uống hăng say, vừa ăn vừa giơ ngón cái lên khen, “Món này ngon quá, ngon hơn cả các quán ăn ở thành phố.”

Dù được khen ngợi như vậy, Lâm Uyển Hề vẫn cảm thấy món ăn thiếu một chút gia vị. “Nếu có xì dầu và dầu hào thì hương vị sẽ ngon hơn nhiều.”

Thanh niên tri thức Vương nghe thấy những từ ngữ mới lạ từ miệng Lâm Uyển Hề, hơi ngạc nhiên, cô biết Lâm Uyển Hề là tiểu thư của một gia đình giàu có và hiểu biết nhiều, nên không để ý nhiều.

Khi ăn được một lúc, thanh niên tri thức Vương đột nhiên nhớ ra điều gì đó, liền ghé sát vào đám đông và nói nhỏ, “Trên đường về, tôi nghe được một tin đồn.”

Những người khác thấy vậy, nhanh chóng kéo ghế lại gần thanh niên tri thức Vương, điệu bộ giống như những người ham học hỏi.

Lâm Uyển Hề cũng tò mò tiến lại gần, cười hỏi, “Tin đồn gì vậy?”

“Nghe nói cái ấy Tống Quốc Siêu hỏng rồi.” Chủ đề tương đối nhạy cảm, thanh niên tri thức Vương nhìn ra ngoài cửa một cái, rồi mới ghé sát lại, hạ giọng nói.

Những người xung quanh vừa nghe thấy tin tức liên quan đến nhà họ Tống, lập tức hiểu ra, đồng loạt nhìn về phía Lâm Uyển Hề, chờ đợi cô giải thích.

Nguyên nhân là do Lâm Uyển Hề mất tích, nhà họ Tống đã dẫn người đi tìm kiếm, dẫn đến sự việc ầm ĩ này.

Các thanh niên tri thức cũng muốn cùng đi tìm, nhưng Tống Chính Đông lo lắng nếu thêm một thanh niên tri thức nữa mất tích thì khó báo cáo với cấp trên, nên đã yêu cầu mọi người ở lại trong nhà không ra ngoài. Do đó, họ chỉ có thể nghe ngóng tình hình từ người dân trong thôn.

Lâm Uyển Hề không quan tâm đến ánh mắt xung quanh, tiếp tục ăn cơm.

Thanh niên tri thức Vương không kiên nhẫn nổi, hỏi thêm: “Rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì?”

“Tối qua tôi không nhìn rõ, nhưng chắc chắn Tống Quốc Siêu và Lâm Nhược Sơ đã ôm nhau, cũng chính vì như vậy nên mới bị thương.”

Sau khi Lâm Uyển Hề ăn hết cơm trong bát, cô đặt bát xuống, liếc nhìn Lý Nguyệt Mai đang đứng ngoài cửa nghe lén, cố tình nâng cao giọng.

Cô định tạo ra một tiết mục chó cắn chó.

Các thanh niên tri thức đều hướng sự chú ý về phía Lý Nguyệt Mai, hiểu rằng đây là thông tin khiến cô ta tức giận.

Lý Nguyệt Mai vốn ghét Lâm Nhược Sơ, bà luôn cảm thấy cô ta yếu đuối, sau này nếu cưới về nhà chỉ có thể làm tổ tông mà cung phụng.

Quả nhiên, khi Lý Nguyệt Mai nghe thấy con trai mình bị Lâm Nhược Sơ hại, tức giận không thể kiềm chế.

Bà ta vốn dự định qua đây tìm Lâm Uyển Hề người gây ra tai họa này, nhưng không ngờ đến cửa lại nghe thấy những điều liên quan đến Linh Nhược Sơ.

Ai mà ngờ vì quá kích động nên bà ta vô tình đạp phải một nhánh cây.

Lâm Uyển Hề giả vờ ngạc nhiên quay lại nhìn, “Ai vậy?”

Các thanh niên tri thức khác cũng đồng loạt quay lại nhìn về phía ngoài cửa, trên mặt tràn đầy sự tò mò.