Chương 2: Chứng Thực

Khi con người ở trong mơ sẽ không thể phân biệt được ranh giới giữa hiện thực và giấc mơ, nhưng dưới tình huống tỉnh táo, toàn bộ mọi chuyện xảy ra trong mơ sẽ dần dần trở nên mơ hồ thẳng đến khi hoàn toàn quên mất, cho dù nhớ được rất ít về mấy đoạn có ấn tượng sâu sắc thì vẫn có thể phân biệt được đó là hư ảo mà không phải là thật.

Nhưng giấc mơ vừa rồi của cô thật sự quá rõ ràng, cũng quá chân thật, chân thật đến mức như thể một khắc trước đó cô thật sự đang đọc sách, và thực đến mức ngay cả đường vân của trang giấy tiểu thuyết cô cũng nhớ rõ được, bằng không cô sẽ không sợ chết khϊếp, cũng giận gần chết chỉ vì sự xuất hiện của một quyển tiểu thuyết trong mơ.

Trong lòng cô thấp thoáng quẩn quanh một loại cảm giác không thể nói rõ, tuy rằng hoang đường vô lý nhưng cô cảm thấy quyển [Tình yêu ngọt ngào năm bảy mươi] trong mơ đó có khả năng là thật!

Nghĩ đến đây cô lại càng sợ hãi hơn, đánh giá của quyển tiểu thuyết đó về cô đúng là lời ít mà ý nhiều, chỉ có tám chữ, vừa lười vừa béo, vừa ngu vừa xấu!

Thôi bỏ mẹ rồi!

Lý Thanh Lê lại nghĩ ngợi một lúc, để chứng thực quyển tiểu thuyết là thứ bịa đặt không có căn cứ và để chứng minh tám chữ đó là sai, cô phải nhanh chóng nghĩ cách chứng thực sự thật giả trong quyển tiểu thuyết này mới được, bằng không tối nay cô chắc chắn không ngủ được mất.

Trong lòng Lý Thanh Lê vốn chưa bao giờ giấu được tâm sự hiếm khi lại có chuyện phiền não, nhưng xưa nay dạ dày tốt của cô chưa từng đứt mắt xích, vừa ngửi thấy mùi hành phi thơm nức mũi xào với trứng gà đã tới giải quyết xong một bát cơm to và một bát cháo lớn, sau đó cô lau miệng, đội mũ rơm đi ra sân.

Về phần rửa bát, đây không phải là chuyện của cô, vai vế của cô bày ngay ra ở đó!

Phía tây và phía đông đội sản xuất thứ hai đều là núi, ở giữa là một đồng bằng rộng lớn, có một con sông chảy từ tây bắc đến đông nam xuyên qua đại đội, vì toàn bộ địa thế ở đội sản xuất cao ở phía tây và bắc, còn thấp ở phía nam và đông, cho nên phần lớn gia đình đều định cư ở ven bờ phía bắc sông Tiểu Uông, nhà Lý Thanh Lê cũng không ngoại lệ.

Lý Thanh Lê ra khỏi nhà đi thêm một đoạn đường về phía nam chính là sông Tiểu Uông, qua cây cầu gỗ chưa được vài bước chính là ký túc xá tập thể của thanh niên trí thức, nói là ký túc xá nhưng thật ra chỉ là một ngôi nhà tranh cũ kỹ hoang phế được tu sửa lại mà thôi, vừa cũ vừa tàn, mỗi khi trái gió trở trời đều rất giống ngọn cỏ đầu tường, gió bên nào lớn thì nghiêng bên đó.



Lý Thanh Lê dạo một vòng bên ngoài ký túc xá thanh niên trí thức, thấy cửa lớn của ký túc xá nữ đều đã khóa, biết bọn họ đi làm vẫn chưa về nên cô lại đi đến rừng trúc phía tây ký túc xá tìm nơi ngồi.

Mặt trời càng ngày càng chói chang, ve sầu trên cây kêu đến khàn đặc cả giọng, quả nhiên không bao lâu sau, một đám nam nữ từ trong khu ruộng phía tây nam làm việc trở về.

“… Trồng vội gặt vội xong còn thêm vụ thu hoạch mùa thu, cuối thu còn phải trồng lúa mạch cho năm tới, hạt giống cải dầu, đậu tằm, còn có khoai tây, mỗi ngày ăn hai bữa cơm cũng chẳng no nổi, chỗ ở cũng quá kém, lại còn phải tranh chút công điểm đó nữa chứ, đến khi nào mới kết thúc đây, mẹ nó cái cuộc sống này cũng khổ quá rồi!”

“Đồng chí Vương Húc Đông, thái độ này của cậu rất có vấn đề! Chúng ta lên núi về quê tiếp nhận sự chỉ bảo từ tầng lớp bần nông và trung nông, lăn một thân bùn đất, luyện ra một trái tim đỏ là để xây dựng tổ quốc, góp một viên gạch cho nước nhà, làm sao có thể nói là vất vả được?”

“Lương Lỗi, cậu không sợ khổ, vậy lần sau đi làm đừng trốn sau đống cỏ hóng gió làm biếng nữa!”

Ngoài trừ Phó Bạch ra thì những người khác đều tiến lên can ngăn, lúc này Hoàng Quảng Linh liếc mắt nhìn thấy Lý Thanh Lê đang cầm mũ rơm quạt gió, giống như chó nhìn thấy bánh bao thịt, đôi mắt lập tức sáng ngời.

“Lê Tử!”

Vương Húc Đông nghe thấy có người gọi Lý Thanh Lê, cũng không thèm giằng co với Lương Lỗi nữa mà kéo phẳng cái áo cũ kỹ toàn là vết bùn của mình, chỉnh lại mái tóc, sau đó co giò chạy như bay về phía Lý Thanh Lê.

“Lê Tử, buổi sáng không gặp được em ở ruộng, cha mẹ em lại không cần em ra ruộng nữa sao, cha mẹ em thật thương em.” Hoàng Quảng Linh có gương mặt tròn chạy tới đầu tiên, nói rồi cô ta sờ bụng, hai mắt nhìn lên người Lý Thanh Lê với vẻ do dự: “Lê Tử, mệt cả buổi sáng làm chị đói muốn xỉu mất, trên người em có gì ăn không? Tháng sau cha mẹ chị gửi đồ về cho chị, có hoa quả đồ hộp gì chị đều cho em ăn hết.”