Phương Địch Hoa nhăn mặt xin phép tiểu đội trưởng, sau đó quay người đi về.
Chị dâu cả Lục nhìn thấy lập tức vội vàng hỏi: "Mẹ, mẹ làm gì vậy?"
Phương Địch Hoa suy nghĩ nửa giây, quên đi, đừng để cho họ đi theo trì hoãn công việc kiếm công điểm.
Chỉ là đối phó Tống Xuân Phương thôi, bà không cần người khác giúp đỡ, chỉ cần tới cửa dập tắt miệng con khốn kia là được!
"Không có gì, các con cố gắng làm việc đi!"
Bà cầm cuốc rồi sải bước dài đầy mạnh mẽ, cho dù lòng bàn chân thím Lý có bốc cháy cũng không thể theo kịp bà.
Thím Lý: "Bà hai, đợi tôi với! Tôi với bà cùng đi!"
Phương Địch Hoa đã đi được một đoạn xa.
Thím Lý đành phải dùng hết sức đuổi theo, trên đường có người gặp thím ấy, tò mò hỏi xem chuyện gì đang xảy ra.
Thấy đây là người có qua lại xưa với nhà họ Lục, thím Lý cũng không giấu giếm, lập tức nói đi cổ vũ uy phong cho Phương Địch Hoa.
Mấy người đàn bà nghe vậy không còn đi ra đồng nữa mà cùng nhau chạy đến nhà Tống Xuân Phương, chẳng bao lâu sau họ đã tụ tập lại mấy bà già.
Thời buổi này pháp luật vẫn chưa hoàn chỉnh, mâu thuẫn trong thôn luôn đều tự mình giải quyết, tranh chấp không phân thắng bại thì sẽ đánh nhau, chỉ cần không có người nào chết thì nhiều nhất là cán bộ thôn và người lớn tuổi sẽ giúp hòa giải.
Không có thói quen kiện cáo, cũng không có suy nghĩ kia, lại càng không có thời gian rảnh rỗi.
Đánh thắng là tính!
Lúc này mặt trời vẫn còn ở hướng Đông Nam, Lâm Thù đang ngồi trong nhà chính, vừa nghe Tống Xuân Phương bịa đặt vừa làm giày.
Đế của những đôi giày này đã được làm sẵn, chỉ cần may phần trên vào là được.
Bàn chân của chị dâu hai Lục cũng to bằng chân cô, nhưng chân của cô lại gầy hơn chân chị dâu hai Lục, mà chân của chị dâu hai Lục lại rộng hơn chân cô hai ngón tay nên cố tình làm giày cho mình nhỏ hơn.
Cô khoa tay múa chân một lát, làm xong là có thể mang lên chân rồi.
Tống Xuân Phương ở phía sau nhà nói đến nước bọt văng tung tóe, mấy người đàn bà không làm việc vây quanh cô ta léo nhéo nói xấu sau lưng Lâm Thù không chút kiêng kỵ.
"Nghe nói vợ của ông già Vương ở Hậu đồn vừa mới chết, muốn đến cầu hôn với Lâm Thù."
"Ông già Vương Hậu đồn? Bà nhà ông ta không phải đã chết rồi sao? Không phải ông ta không phải đã ngoài bốn mươi rồi sao?"
"Ông ta à? Đàn ông bốn mươi như cành hoa, cô ta lại sinh được hai đứa con chẳng khác gì bã đậu, chỉ có thể gả cho một ông già, chẳng lẽ còn muốn gả cho một chàng trai trẻ chưa cưới sao? Chậc, nghĩ hay quá đấy!"
"Vậy thì chưa chắc thím hai đã gả cô ta đi."
"Không gả đi thì để lại trong nhà mắt đi mày lại với hai anh chồng à?"
"Cứ nói da mặt cô ta mỏng, không thấy cô ta dùng cái chết để de dọa làm tổ ở nhà thôi à?"
"Cũng khó trách được, cái gì mà da mặt mỏng chứ, chỉ để tiện thông đồng với đàn ông thôi."
Lâm Thù: Mấy ả đàn bà này! Nguyên chủ bị bọn họ tấn công tinh thần hằng ngày như vậy ép đến chết đấy!
Chờ đó cho tôi!
Hai ngày nay cô đã lén lút úp mở gửi tín hiệu cho mẹ chồng rằng có người nói xấu cô ở sau nhà, khiến cô cảm thấy khó chịu trong lòng.
Phương Địch Hoa còn âm thầm đưa cho cô năm đồng tiền, bảo cô vào huyện thành tìm chị hai đưa cô đến bệnh viện xem. Tất nhiên Lâm Thù từ chối, nhưng vành mắt đỏ ửng có thể thấy rõ của cô lại khiến người ta thấy mà thương.
Mấy người đàn bà sau nhà càng ngày càng buông thả, mồm mép cũng bẩn thỉu hơn.
Lâm Thù đang muốn đi thẳng ra phía sau quậy lên thì đột nhiên tiếng gầm gừ của Phương Địch Hoa từ phía sau truyền đến: "Mấy con điếm thông đồng với nhau này nên nhét vào l*иg heo ngâm xuống nước đi, lưỡi thối nát không bịa đặt sinh chuyện thì sẽ đau nhức chảy mủ đúng không? Lòng dạ hiểm độc tâm thối rửa làm mấy trò không giữ thể diện cho tổ tông, không tích đức cho con cháu. Tôi thấy lúc mấy người chết không nên chôn ở Lục Gia Trang, trực tiếp ném ra ngoài cho chó hoang ăn!"