Anh hai Lục đứng lên, muốn nói lại thôi, sau đó lặng lẽ rời khỏi. Thân hình anh ấy cao lớn, cửa nhà thì thấp, trong lòng bận suy nghĩ nên quên cúi đầu, "cốp" một cái đυ.ng phải.
Cha Lục ui cha một tiếng: "Cẩn thận đó."
Phương Địch Hoa lại mắng: "Thứ ngu ngốc, cửa nhà mình còn có thể đυ.ng đầu được."
Bình thường bà cũng sẽ không mắng, nhưng dạo này tâm trạng không tốt, ngoài miệng thì nói con trai tôi không thấy hài cốt thì không có chuyện gì, trong lòng lại đè nặng đau buồn, đau buồn lại hóa thành nóng nảy.
Bà cứ cảm thấy ông trời bị mù, bà già như bà lớn tuổi như vậy còn chưa chết, sao lại để cho con thứ ba của bà chết chứ?
Đúng là không nói đạo lý mà!
Hai người già không ra ngoài hóng mát, trong lòng bản thân đã lạnh lắm rồi, vì vậy bọn họ dứt khoát buông màn lên giường nằm ngủ.
Ngủ thì không ngủ được, từ khi tin tức của Lục Thiệu Đường truyền về, hai người già đêm nào cũng không ngủ được, thường xuyên tới lúc trời tờ mờ sáng mới mê man một lát.
Tỉnh giấc một cái lại như nhìn thấy con thứ ba đã trở về, hoặc là mơ thấy con thứ ba máu me khắp người kêu đau gọi cha mẹ.
Trái tim của hai người già đau đớn vô cùng.
Nghe thấy bọn nhỏ trở về, hình như mò được mười con ve sầu, còn nói Hồng Hồng mò trúng con rắn sợ tới mức gào khóc thảm thiết, Hổ Tử thì chạy lung tung rơi xuống rãnh sâu ven đường còn bị người lớn đánh cho một trận.
Nghe thấy Lâm Thù rửa chân cho hai đứa bé, giọng nói của con dâu ngọt ngào dịu dàng, dỗ con rất ra hình ra dạng. Giọng nói của cô giãn ra thả lỏng, không giống như trước kia không dám lớn tiếng vo ve như tiếng muỗi kêu, lúc này thậm chí trong giọng nói của cô còn mang theo tiếng cười.
Cha Lục nghĩ tới việc con dâu hai nói vợ thằng ba bị quỷ nhập vào người gì gì đó, không nhịn được lại suy nghĩ nhiều.
Người già vốn dĩ đã mê tín, huống chi theo thời kỳ chiến loạn, thấy nhiều rồi nên không phải người cứ không tin là được, cho dù là cha Lục được đi học có văn hóa cũng như thế.
Ông không nhịn được nghĩ có phải linh hồn của con thứ ba đã trở về, không nỡ xa vợ và con cái nên bám lên người vợ mình hay không?
Vậy cũng không được, thế chẳng phải là gieo vạ cho người ta sao?
Ông lại nghĩ sẽ không đâu, con thứ ba còn chưa chết, sao linh hồn lại trở về được?
Có lẽ là con dâu đã nghĩ thông rồi, sau này sẽ tái giá nên không còn khó chịu nữa.
Trong lúc ngủ mơ Lâm Thù nghe thấy có người đang khóc, cô cho là bọn trẻ gặp ác mộng nên nửa tỉnh nửa mê mà đưa tay vỗ vỗ hai chị em.
Hai chị em ngủ rất say, cũng không phát ra âm thanh gì.
Lâm Thù giật mình một cái lập tức tỉnh táo!
Tiếng gì vậy?
Tiếng khóc cũng không lớn, không lắng tai nghe thì cũng không nghe rõ, trầm thấp như bị cái gì đó đè nén, thỉnh thoảng lộ ra một tiếng nức nở.
Là... Phương Địch Hoa đang khóc sao?
Lâm Thù: "?"
Cô không ngờ rằng dáng vẻ Phương Địch Hoa cao lớn đanh đá hung dữ, vậy mà cũng có thể khóc thút thít một cách kìm nén ấm ức như vậy.
Lúc tin tức của Lục Thiệu Đường truyền về, Phương Địch Hoa ngồi đờ ra cả buổi, cuối cùng nói "Không thấy hài cốt thì không phải thật", sau đó la hét kêu người trong nhà nên làm gì thì làm đi.
Lâm Thù cho là bà tin chắc rằng Lục Thiệu Đường không xảy ra chuyện gì, nhưng không ngờ bà cũng sợ, chỉ là bà giấu bi thương trong lòng không để cho người ta thấy, chỉ vào nửa đêm lén lút khóc thút thít.
Một người từ trước đến nay đều kiên cường đột nhiên lộ ra một mặt mềm mại như vậy, khiến cho lòng người ta cực kỳ mềm.
Haiz, thương cho tấm lòng của người làm cha mẹ trong thiên hạ.
Phương Địch Hoa chính là người cày ruộng, làm sạch đường sông, đào mương nước giống như đàn ông đấy. Năm đó lúc bà đào mương nước bị tảng đá đập thủng chân, máu thịt be bét, sắc mặt trắng bệch nhưng vẫn cắn răng không la đau.