Thấy ông ta còn muốn bla bla bla, tay cha Lục trượt một cái, cái cuốc đập vào ngón chân của tên ngu ngốc kia, khiến ông ta đau đến mức căng cổ họng áu một tiếng
Vẻ mặt cha Lục bình tĩnh: "Xin lỗi, tôi thất thần."
Ông già Thường đau đến mức chảy cả nước mắt, vẫn không thể so đo với cha Lục: "Không sao không sao."
Thường ngày cha Lục tốt bụng phúc hậu, làm người chính trực, không hề gây gổ với người khác, vì vậy ông già Thường không hề nghi ngờ ông cố ý, cũng cho là ông đau buồn trong lòng nên phân tâm.
Đội trưởng đội sản xuất chủ động cho cha Lục về nhà sớm nghỉ ngơi một chút.
Trước kia lúc cha Lục làm kế toán cho đại đội hai người bọn họ đã hợp tác, vì vậy tình cảm không tệ, ông ấy biết trong lòng cha Lục đau xót, cảm thấy muôn ngàn lời nói ra cũng không có ý nghĩa, đành phải thấp giọng nói: "Anh hai, giữ gìn sức khỏe, nghĩ tới chị dâu và đám nhỏ."
Tất nhiên cha Lục hiểu điều này, vì vậy ông cố gắng chịu đựng, mình còn có hai đứa con trai và hai đứa con gái, còn có cháu trai cháu gái, đương nhiên không thể vì một đứa con trai mà sụp đổ.
Nhưng... đạo lý đều hiểu, cảm xúc lại không thể khống chế, không phải ông nói nghĩ thông là nghĩ thông.
Chung quy cũng cần có thời gian từ từ tiêu hóa mới được.
Cha Lục vác cuốc đi về phía nhà, trong đầu nhớ lại chuyện Lục Thiệu Đường khi còn nhỏ.
Ai cũng nói từ nhỏ anh là một đứa bướng bỉnh, không nghe lời gây họa, nhưng thật ra đứa con thứ ba này hiểu chuyện hơn hai anh trai, cũng hiếu thảo với ông bà cha mẹ.
Hồi anh bốn năm tuổi, bên ngoài có người nói bậy về ông bà cha mẹ của anh, anh lập tức mắng lại, nhìn thấy cơ hội thì đánh con trai nhà kia.
Lúc luyện sắt thép, nồi nhà người ta có thể giữ lại, nhà anh phải nộp đi luyện sắt.
Con thứ ba không phục nên đi cướp về, không cho thì đập phá nồi nhà người ta.
Những hộ từ bên ngoài tới trong thôn nói anh bướng bỉnh, hư hỏng, là một đứa hay sinh sự.
Nhưng thật ra Tam Nhi của ông rất tốt, để cha mẹ không bị người ta đè đầu mà mười tuổi anh đã theo bác cả đi lính. Để bác cả không khó xử, anh phải liều mạng mới có thể thắng được những đứa trẻ mười mấy tuổi đã tiến vào trường quân sự kia.
Sau khi tham gia quân ngũ, một xu anh cũng không xài mà giữ lại hết kêu hậu cần gửi về, còn mua phiếu lương thực từ nhà chiến hữu giàu có gửi về trợ cấp khẩu phần lương thực.
Nghĩ tới con thứ ba lại không khỏi nghĩ đến con dâu ba, còn trẻ như vậy, thủ tiết thật thì ông và bà nhà cũng áy náy.
Nếu cô muốn tái giá, chờ qua một năm nửa năm, qua hết năm đi, đầu xuân có thể đi xem mắt với người ta.
Tốt nhất kêu con gái tìm cho cô một gia đình công nhân trẻ tuổi gia đình đơn giản một chút, có tiền lương không cần xuống ruộng, nhà ít người không có mâu thuẫn.
Đến lúc nó trong nhà cho cô của hồi môn, để cô nở mày nở mặt mà gả đi, sẽ không để cho người ta khinh thường cô. Dựa vào điều kiện của cô gả cho trai tân cũng được, không cần làm mẹ kế cho người ta.
Bọn nhỏ thì nhất định không cho cô mang đi, ông và bà nhà không nỡ, cũng không để bọn nó làm gánh nặng cho cô.
Cha Lục đi tới giếng nước ở phía Tây, đã thấy con dâu hai đang ở đó nhìn dáo dác.
Cái giếng này vẫn là năm đó ông mời thầy phong thủy xem rồi tìm người đào, nước giếng vừa nhiều vừa ngọt, chừng ba mươi năm trước vẫn tràn đầy như vậy, cứ vài năm xuống đào nước bùn bên dưới là được.
Năm con thứ ba tám tuổi còn từng đào, thằng nhóc bướng bỉnh kia to gan, chủ động xuống dưới đào giếng, ai biết vậy mà đào ra một cái vòng tay vàng bên dưới.
Cái vòng tay kia là của người mẹ già mắt mù của ông, ánh mắt bà cụ không tốt, bà già giúp việc bên dưới trộm đồ của bà ấy, nhưng đầu óc bà cụ nhạy bén, chẳng mấy chốc là có thể phát hiện manh mối kêu ông điều tra, có lẽ kẻ trộm sợ hãi nên ném xuống giếng.