Phán Phán và Điềm Điềm trợn tròn mắt, mẹ cháu làm đồ ăn ngon như vậy, sao bác lại nói khó ăn?
Phán Phán hỏi: "Bác cả gái, vậy thế nào mới ngon?"
Chị dâu cả Lục trả lời: "Bí rợ này phải thêm nước hầm, hầm thành nhừ như cháo mới ngon."
Phán Phán và Điềm Điềm nhìn nhau một cái, hai đứa bé nghĩ tới lời mắng người "cám nhuyễn tới lợn núi cũng không ăn nổi" của bà nội, không hổ là bác cả gái làm thức ăn cho heo.
Bác cả gái luôn nói cơm mẹ nấu không ăn được, không ngon bằng bác ấy làm, kết quả mẹ bị bệnh bác ấy làm hai ngày cho bọn họ và cả nhà đều ăn tới nôn ra luôn.
Chẳng bao lâu sau hai đứa con trai của chị dâu cả Lục là Lục Bình và Lục An tan học sẵn tiện cắt cỏ trở về, con gái nhà chị dâu hai Lục lại không thấy tăm hơi, bình thường cô bé luôn chơi tới tối mới về.
Anh cả Lục và chị dâu cả có một nữ hai nam, con gái mười bốn tuổi học may bên nhà cô ở công xã, hai đứa con trai còn đang học tiểu học.
Anh hai Lục và chị dâu hai chỉ có một đứa con gái.
Ngày mùa nhiều việc, thời điểm mọi người trở về không đồng nhất, trẻ con đói bụng nhanh, Phương Địch Hoa không đòi hỏi cả nhà phải ăn cơm cùng nhau, ai đói thì ăn trước.
Dù sao chỉ là lương khô với dưa muối.
Lâm Thù thu dọn bánh bột ngô và một ít rau trộn cho bọn họ, ngoài ra mỗi người một cái bánh cuốn bột mì, cơm nước của cha mẹ chồng bọn họ đều giữ ở một bên.
Trong bánh bột ngô trộn lẫn bột mì mịn, lớn chừng bàn tay trẻ con, vừa hay mỗi đứa một cái.
Cái này vừa khéo là lượng cơm ăn của Phán Phán và Điềm Điềm.
Lát nữa cô lại thăm dò mẹ chồng thử, nếu như mẹ chồng cho hai đứa bé tiếp tục ăn bột mì mịn đương nhiên là tốt nhất, nếu như không cho thì cô lại nghĩ cách kiếm tiền mua cho bọn nhỏ ăn.
Chị dâu hai Lục nhìn thử trong nồi, lại đi nhìn bên trong tủ cơm: "Vợ thằng ba, bột mì mịn chỉ làm mấy cái này thôi sao?"
Ơ, vợ thằng ba chồng vừa mới chết đã học được gian xảo, vậy mà còn biết giấu lương khô.
Cô ta luôn nói Lâm Thù ở nhà ăn vụn, giấu đồ ngon, chị dâu cả còn không tin, hừ!
Lục Bình do dự một chút, giành bánh cuốn bột mì mịn trong tay em trai rồi lấy cả cái của mình đặt vào trong mẹt, nói với Lâm Thù: "Thím ba, cái này cho em trai em gái ăn đi, hai bọn cháu không ăn nữa."
Cậu bé cầm bánh bột ngô kín đáo đưa cho em trai.
Em trai bĩu môi, rau cũng không ăn, cầm hai cái bánh bột ngô rồi đi ra ngoài: "Con ra ngoài chơi đây."
Lục Bình lập tức cầm bánh bột ngô đuổi theo, rút mấy cây hành trong sân mang theo làm đồ ăn.
Ra ngoài, cậu bé cau mày hỏi: "Lục An, em làm như vậy còn ra thể thống gì nữa?"
Lục An xoẹt một cái rơi nước mắt: "Ông bà nội cũng cho ăn rồi, vì sao anh không cho?"
Ông bà nội nói em trai em gái đều có thể ăn bột mì mịn, bọn nó lớn hơn ăn một miếng bột mì mịn rồi ăn bột ngô là được.
Cậu bé còn chưa ăn miếng nào đây!
Lục Bình nói: "Em không thấy thím ba chỉ làm có một chút như vậy thôi sao? Hồi nhỏ hai chúng ta cũng ăn bột mì mịn tới sáu tuổi, bây giờ lớn hơn rồi thì không cần ăn nữa, chờ Điềm Điềm và Phán Phán đủ sáu tuổi cũng sẽ không ăn nữa."
Lục An vẫn không phục: "Thím ba cố ý, làm có một chút như vậy là không định cho chúng ta ăn."
Lục Bình nói: "Thím ba không phải người như vậy, em không phát hiện bánh bột ngô hôm nay cực kỳ ngon sao? Bên trong có trộn bột mì mịn đấy."