Chị dâu cả Lục lập tức trở nên mặt mày hớn hở: "Về nhà em nghỉ ngơi đi, chị sức mạnh, làm việc mà giống như chơi đùa vậy."
Lúc sắp về đến nhà chị dâu hai Lục kéo ống tay áo của chị dâu cả Lục, nhỏ giọng nói: "Buổi trưa mẹ về nhà nhất định đã mắng vợ thằng ba, có lẽ lúc này nó đã khóc tới sắp tắt thở rồi. Chị dâu cả chị nói chuyện cẩn thận đừng chọc nó, nó mà khó chịu một cái lại đổ thừa cho chị."
Chị dâu cả Lục nói: "Hả? Mẹ chúng ta mắng nó à? Vì sao, nó vì thằng ba mà khó chịu mắc bệnh, nên nghỉ ngơi một chút."
Chị dâu hai Lục không nhịn được mà trợn trắng mắt, người này không hiểu vấn đề à!
Cô ta muốn chị dâu cả và mình cùng nhau mắng Lâm Thù, cùng nhau xem náo nhiệt của Lâm Thù, kết quả... chán thật.
Chị dâu hai Lục vội vàng đi về nhà, muốn nhìn dáng vẻ Lâm Thù chật vật khóc tới tắt thở, sẵn tiện chê cười một phen "Vợ thằng ba, sao em lại khóc tới mức như hát hí khúc vậy", đảm bảo có thể khiến cho Lâm Thù đã tức giận càng tức giận hơn.
Hai người tiến vào cửa sân, chị dâu hai Lục nhanh chân đi vào trong nhà, vành mắt lập tức đỏ lên: "Vợ thằng ba, em nghĩ thoáng một chút đi."
Trong lời nói còn mang theo cả tiếng khóc nức nở.
Chị dâu cả Lục vô thức đưa tay túm cô ta, kết quả không túm được. Cô ấy muốn nói cha mẹ chồng đã dặn trước không được nói tới chuyện chú em chồng lúc ở nhà, không được để hai đứa bé cho rằng cha mình không còn, trẻ con đáng thương bao nhiêu!
Chị dâu hai Lục lau nước mắt mà xông vào nhà chính, chỉ thấy hai đứa bé đang ngồi trên băng ghế nhỏ vừa ăn bánh bột ngô vừa ăn... rau?
Hai đứa bé đồng loạt quay đầu, mở to đôi mắt đen bóng không khác Lâm Thù cho lắm nhìn cô ta.
Lâm Thù ở bên cạnh cũng đang ăn bánh bột ngô, cô vừa ăn vừa bình luận: "Bột ngô này mà xay mịn hơn chút nữa thì nhất định sẽ ngon hơn nhiều."
Trông thấy chị dâu hai như khóc tang từ bên ngoài đi vào, Lâm Thù mở miệng trước để giành ưu thế: "Chị dâu hai, bánh bột ngô còn một nồi lớn kìa, bọn em ăn không hết, chị không cần phải vội tới mức khóc luôn đâu."
Xưa giờ chị dâu cả và chị dâu hai trở về, nhìn thấy Lâm Thù và bọn trẻ ăn gì đó, bọn họ sẽ nói một câu "Ăn ngon quá nhỉ, thảo nào người ta nói hạn hán ba năm đầu bếp không chết đói, ha ha". Lúc chị dâu cả nói lời này có lẽ chỉ là một câu nói mà thôi, nhưng chị dâu hai thì nhất định có hàm ý: Nhìn xem, lại ăn vụng ở nhà nữa!
Hành động này của Lâm Thù gọi là lấy công làm thủ.
Chị dâu hai Lục ngạc nhiên nhìn trong phòng, chỉ thấy Lâm Thù một đôi mắt hoa đào lớn long lanh, không khóc thành quả đào nát, cũng không có dáng vẻ bị mắng mà hờn dỗi uất nghẹn lúc trước, trái lại mặt mày giãn ra, đẹp tới hút hồn, không còn là dáng vẻ khúm núm xưa nay nữa!
Chuyện này... không đúng ở chỗ nào đây?
Chẳng lẽ... mẹ chồng đưa tiền kia cho cô rồi hả?
Nghĩ tới đây, trong lòng chị dâu hai Lục vừa chua xót vừa giận. Tiền kia là tiền trong nhà, sao có thể cho một mình cô được!
Chị dâu cả Lục vào nhà nhìn thấy Lâm Thù yên ổn thì thở phào nhẹ nhõm, cười bảo: "Vợ thằng ba, em không sao à, chị dâu hai em còn lo em ở nhà khóc tới tắt thở, vội vàng trở về thăm em một chút đó."
Chị dâu hai Lục bất mãn nói: "Chị dâu cả, em quan tâm vợ thằng ba thôi."
Chị dâu cả này không biết là ngốc thật hay giả bộ, luôn nói thẳng lời của mình ra ngoài, cứ như là cô ta muốn xem náo nhiệt vậy, lúng túng biết bao nhiêu.