Nhặt hết bánh bột ngô, Lâm Thù múc nước sôi trong nồi rót vào trong ấm đen nước đen sì.
Nước của lương khô hấp bị rơm lúa mạch hun tới mức vàng còn có một chút mùi vị, uống vào không ngon, nhưng tất cả mọi người tiết kiệm củi lửa, có uống thì không để ý. Nhà người ta đa phần vào mùa hè đều uống nước lã, cha Lục biết tri thức dưỡng sinh, không cho người trong nhà uống nước lã mà đều đun lên rồi uống.
Lâm Thù đứng ở cửa phòng nhìn lướt qua sân nhỏ, không có trồng loại rau lá nào nên lúc này cũng không có rau để ăn.
Hiện tại đang là hạ tuần* tháng năm, vốn dĩ đã có thể ăn các loại rau xanh, nhưng trong nhà chỉ trồng các loại bầu bí ăn chắc bụng có thể hầm được lâu, bí ngô kết quả lớn chừng bàn tay, bí rợ** trái lại lớn nhanh, mấy quả bí vỏ xanh đen treo ngược, mấy quả dưa leo gì gì đó thì vẫn chưa có tin tức gì.
(*Hạ tuần: mười ngày cuối tháng.
** Bí rợ: cũng là bí đỏ nhưng là loại vỏ xanh, hình hồ lô, khác với bí ngô là loại vỏ cam, hình tròn dẹt.)
Lâm Thù ngắt ba quả bí rợ.
Cô cảm thấy đây là bí vỏ xanh đen, dân bản xứ gọi bí rợ, bí đỏ, chắc là từ Nam Mỹ qua.
Lúc này bí rợ ngon hơn bí ngòi sau này, vị thanh ngọt hơn, lại không nhiều nước như vậy, đánh trứng gà trộn với bột nhão làm thành món hồ tháp tử* vô cùng ngon miệng.
(*Loại thức ăn truyền thống làm từ bột mì, gồm bí ngòi sắt sợi và bột mì, cùng với một nguyên liệu phụ đem chiên lên.)
Đương nhiên phải có dầu, không có dầu... vẫn nên làm rau trộn đi.
Bí rợ sắt sợi, trụng sơ qua nước sôi rồi vớt ra ngoài để cho ráo nước, băm hành gừng tỏi ớt cựa gà, lại đun dầu nóng xối lên, sau đó cho hai muỗng sốt đậu, một muỗng dầu hào, một muỗng cà phê nước cốt gà, một chút dầu vừng, một muỗng đường trắng, một muỗng dấm chua, trộn lại tươi mát ngon miệng, giải nóng khai vị.
Xụp... đáng tiếc trong nhà chỉ có tương nhà nông, lại chấm thêm một hai giọt dầu vừng, băm hành gừng tỏi hoàn thành xong xuôi.
Hai đứa nhỏ đứng bên cạnh thớt gỗ ngửa đầu tò mò nhìn cô, mẹ làm món ăn chưa từng ăn!
Nhất định rất ngon!
Trước kia bí rợ đều là cắt khúc nấu nước muối, bỏ nhiều nước hơn để làm canh rau mà húp.
Lâm Thù gắp cho bọn nó một chút để nếm thử.
Điềm Điềm nheo đôi mắt to: "Ưm ưm, ngon ngon."
Phán Phán thì khoa trương trợn tròn mắt: "Mẹ, mẹ nấu cơm càng ngày càng ngon! Nhất định cha sẽ thích!"
Lâm Thù: "Sau này mẹ sẽ nói với nội phải nuôi thêm gà, lấy trứng gà làm bánh trứng gà bí rợ cho hai đứa ăn."
Phán Phán liên tục gật đầu: "Con nói con nói, cha cũng thích ăn, nhất định nội sẽ nuôi nhiều."
Sắc trời tối xuống, chị dâu cả Lục và chị dâu hai Lục cùng nhau khiêng cái cuốc trở về.
Chị dâu hai Lục nói: "Chị dâu cả, vừa rồi lúc em cuốc đất cổ tay bị trẹo rồi."
Chị dâu cả Lục nói: "Lát nữa chị lấy rượu thuốc xoa bóp cho em."
Chị dâu hai Lục bảo: "Không cần đâu, lát nữa có lẽ chị phải nấu cơm gánh nước rồi."
Mấy ngày nay vợ thằng ba nằm trên giường gạch giận hờn, lười biếng không làm việc, việc nấu cơm cho heo ăn của cô ban đầu đều bị mẹ chồng chia cho hai người bọn họ làm, chị dâu hai Lục thật sự căm tức.
Không xuống ruộng đã đủ thoải mái rồi, bây giờ cả cơm cũng không làm, heo cũng không cho ăn, thật sự cho mình là mợ chủ nhà hả?
Chị dâu hai Lục ghen tị Lâm Thù xinh đẹp tốt số, dựa vào gương mặt mà gả cho chú em anh tuấn có tiền đồ, cha mẹ chồng đều thiên vị cô. Cô ta lại xem thường tính tình của Lâm Thù, vừa ngu ngốc vừa mềm yếu, ai cũng có thể bắt chẹt.