Hàng mi dày cong lên của Điềm Điềm rũ xuống: "Thế nhưng, chị rất nhớ cha, chị còn chưa từng nhìn thấy cha."
Phán Phán: "Em cũng vậy mà, chúng ta về nhà dỗ dành mẹ đi."
Lâm Thù đang đào đất thấy bọn nó trở về, nghĩ xem phải làm sao để nói bọn nó cố gắng đừng đánh nhau với lũ trẻ, cô phát hiện xem video nuôi trẻ cũng không thể nhận được tri thức nuôi trẻ thật sự, dù sao video hoặc là dàn dựng, hoặc là trẻ con không giống nhau, không thể dựa theo được.
Phán Phán và Điềm Điềm đều nhìn chằm chằm vào cô: "Mẹ, mẹ đừng buồn nha, cha không sao đâu."
Lâm Thù cũng không hi vọng tâm hồn của bọn trẻ bị thương: "Đương nhiên, anh ấy vẫn khỏe."
Với trẻ con mà nói, lời nói dối thiện ý là cần thiết.
Chỉ chốc lát sau bên ngoài lại truyền tới tiếng trẻ con, bà lão, ông lão cãi vả, cái gì mà cháu ông đánh cháu tôi, cháu bà ăn nói bậy bạ bị đánh là đáng đời, ầm ĩ hết cả lên.
Mà bạn học Lục Phán Phán đang tập trung giúp mẹ mình trồng rau, dùng bàn chân trắng nõn đào rồi đào trong nước bùn.
Bạn nhỏ Lục Điềm Điềm thì nhìn thấy quần của mình bị em trai hất bùn, lộ ra vẻ mặt ghét bỏ không còn thiết sống.
Lâm Thù nhìn mà trong lòng mềm nhũn, thật sự là đứa con khiến người ta thương.
"Mẹ, con cho mẹ biết một bí mật." Đột nhiên Phán Phán ngẩng đầu nói với Lâm Thù.
Lâm Thù không quá coi trọng bí mật của trẻ con, lại phối hợp hỏi: "Bí mật gì vậy?"
Bạn nhỏ Phán Phán ngẩng đầu cười khà khà, không hề thấy dáng vẻ bụng dạ đen tối, trái lại giống như một nhóc ngốc nghếch, cậu bé hì hì nói: "Con mơ thấy cha trở về, ôm mẹ hôn."
Gương mặt trắng như tuyết của Lâm Thù đỏ phừng lên.
Trẻ con không hiểu chuyện, ở nông thôn rất nhiều người lớn không biết giữ mồm giữ miệng, có vài bà bác ông chú hơi vô sỉ thậm chí còn cố ý nói mấy lời bậy bạ với trẻ con, chỉ muốn xem bọn chúng dùng vẻ mặt ngây thơ hồn nhiên nghiêm túc nói mấy lời thô tục mà bọn chúng không hiểu.
Lâm Thù vứt cuốc chim đi thọt lét thằng nhóc con: "Ai dạy con? Lục Phán Phán mẹ cảnh cáo con, nếu con dám tùy tiện hôn cô bé khác, mẹ sẽ đánh tới mông con nở hoa."
Phán Phán muốn chạy, Điềm Điềm đi tới giúp đỡ đè bàn chân đầy bùn của cậu bé.
Phán Phán lớn tiếng kêu: "Không có, không có, con không có hôn người ta."
Điềm Điềm ngáng chân cậu bé: "Em để Hoa Hoa hôn em rồi."
Lâm Thù: "!"
Không ngờ con còn nhỏ tuổi như thế đã biết dùng mỹ nam kế rồi hả?
Phán Phán: "Không có không có, cậu ấy muốn hôn con chạy rồi, con giải thích với cậu ấy nam nữ thụ thụ bất thân, không thể tùy tiện hôn. Ông nội nói!"
Ông nội từng đến tư thục, tuy rằng hơi bảo thủ nhưng dạy dỗ trẻ con thì không thành vấn đề, Lâm Thù lập tức yên tâm.
Tuy rằng ở hiện đại trên mạng luôn có người đăng video trẻ con hôn tới hôn lui, nhưng Lục Phán Phán không giống với người khác.
Cậu bé là trùm phản diện trong nguyên tác! Trùm phản diện hoa đào bay đầy trời!
Nhất định cô không thể để cho cậu bé trêu chọc quá nhiều hoa đào. Hơn nữa vì vấn đề hoàn cảnh sinh hoạt nên trẻ con ở nông thôn, rất nhiều đứa mười mấy tuổi đã bắt đầu hiểu chuyện, mười lăm mười sáu đã lập gia đình.
Cô không muốn để cho Điềm Điềm và Phán Phán cũng như vậy!
Ba mẹ con làm loạn tới cả người đầy bùn, Lâm Thù nhìn mặt trời lặn về Tây, nhanh chóng kêu bọn nó tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo sạch, sau đó giặt phơi quần áo bẩn.
Cô thì trộn thức ăn cho heo với dây khoai lang đập nát cho heo ăn rồi vào nhà làm cơm tối.
Bánh bột ngô đã hấp xong từ lâu, cô mở nồi thấm nước lạnh nhặt ra từng cái một, bánh bột ngô vàng óng ánh vừa hấp xong cũng rất quyến rũ.
Lâm Thù bẻ một cái ra, để nguội trong bát sứ thô cho hai đứa bé ăn.