Chương 46: Bát Cơm Trời Cho (1)

Lý Ái Hoa đến tiệm cơm quốc doanh mua hai phần thịt, một phần là thịt kho tàu, một phần là gà cung bảo. Khi cô mở cửa bước vào, nhìn thấy Kế toán Trần trước đây luôn nghiêm túc đang mang theo gương mặt ôn hoà nói chuyện cùng Điền Thiều.

Lý Ái Hoa ngạc nhiên không thôi, cô mới ra ngoài được nửa tiếng vì sao thái độ dì Trần đã thay đổi chóng mặt như vậy. Cô bưng hai món ăn vào bếp, nhẹ giọng hỏi mẹ Lý: “Mẹ, có phải Linh Linh biểu hiện rất tốt đúng không?"

Mẹ Lý vừa cười vừa nói: “Mẹ vốn nghĩ mấy câu con nói đều là Linh Linh khoe khoang, bây giờ mới biết cô gái này còn là khiêm tốn."

"Cái gì?"

Mẹ Lý nói: “Linh Linh không những học nhanh mà còn học một biết mười. Cô bé không hề nói ngoa, tính nhẩm cực kỳ lợi hại. Dì Trần của con vừa nói ra số liệu nó đã nói ra kết quả, đứa nhỏ này chính ra sinh ra để làm kế toán."

Lý Ái Hoa nhếch miệng nói: "Mẹ, mẹ xem con nói không sai chứ? Linh Linh quả thực rất xuất sắc."

Người không giỏi thì sao có thể tự học lấy bằng sơ trung nha? Người như vậy Lý Ái Hoa cảm thấy đáng giá giúp đỡ.

Mẹ Lý cười nói: "Lần này con không nhìn lầm, đứa trẻ này không chỉ thông minh hành sự cũng có chừng mực, con có thể qua lại với con bé."

Chủ yếu là bà thấy Điền Thiều ánh mắt trong suốt, ngôn hành cử chỉ cũng thoả đáng, những điều này khiến mẹ Lý rất hài lòng.

Thật hiếm khi mẹ cô công nhận bạn bè cô xem trọng, Lý Ái Hoa ôm cánh tay mẹ Lý cười ngọt ngào: "Mẹ, nhà Linh Linh thời gian qua không được khá, lát nữa mẹ nói với dì Trân thu bớt tiền được không."

Mẹ Lý dí trán cô nói: “Đây không phải chuyện mua đồ mặc cả, dì Trần của con mở miệng bao nhiêu là bấy nhiêu, mẹ nói ra sẽ mất thể hiện của bà ấy. Con yên tâm, dì Trần của con thích cô bé, sẽ không đòi nhiều tiền."

Lý Ái Hoa nghĩ tới bộ dáng vừa rồi của kế toán Trần, gật đầu nói: "Mẹ, quần áo cũ của con không phải là không mặc nữa sao? Con muốn đưa hết cho Linh Linh, mẹ thấy có được không?"

Mẹ Lý không phải người keo kiệt, cười mắng: “Con còn không cao bằng Linh Linh, con đưa quần áo nó cũng không mặc được!”

Nông dân thiếu ăn thiếu mặc vẫn lớn lên cao như vậy, con gái bà mấy năm nay ăn uống đúng là phí phạm.



"Cô ấy có bốn người em gái, không mặc được thì để em gái mặc!"

Mẹ Lý bất đắc dĩ nói: “Quần áo của con con tự làm chủ là được rồi.”

Nhìn thấy kế toán Trần cất bút giấy, mẹ Lý bước ra cười nói: "Chị Trần, em làm xong đồ ăn rồi, chị ở lại bữa cơm đi."

Kế toán Trần lịch sự từ chối, sau đó nói với là được rồi: "Linh Linh, tôi sống ở toà 2 khu nhà công nhân xưởng may. Cháu ngày mai 9h tới, đến rồi trực tiếp báo tên của tôi là được."

"Được ạ."

Mẹ Lý kéo bà nói: "Chị Trần, chị đừng đi a, ăn thêm chút nữa về cũng không muộn."

Thấy bà từ chối, mẹ Lý cũng không khuyên nữa trực tiếp tiễn bà ra cửa, thấy Điền Thiệu đi theo kịp thời ngăn lại: "Có ta tiễn là được rồi, buổi trưa cháu ăn nhất định không được nhiều, đi theo Ái Hoa vào cùng ăn một chút đi."

Điền Thiều thấy hai người có chuyện muốn nói, cũng không tiễn nữa.

Hành lang toà nhà người ra người vào khó nói chuyện riêng, đi thẳng xuống phía dưới phố bên cạnh, mẹ Lý mới hỏi về học phí.

Kế toán Trần cũng không nói không lấy tiền, dù sao cũng cần trả giá thời gian cùng tinh lực. Đương nhiên, quan trọng nhất là kinh tế nhà bà hiện giờ khá eo hẹp: “30 thôi! Tôi nhìn ăn mặc con bé đoán rằng nhà không khá giả, tiền này đợi con bé nhận việc trả cũng được."

Mẹ Lý cười nói: “Chị Trần, chị chắc chắn đứa nhỏ này sẽ trúng tuyển vậy sao?”

Kế toán Trần nói: “Đứa nhỏ này được trời cho bát cơm, theo tôi học một tháng đứng đầu không dám nói nhưng ba vị trí đầu là chắc chắn không có vấn đề. Lần này nhà máy dệt thanh thế lớn như vậy, cũng sẽ không điều động nội bộ".

Lời này ngầm là Điền Thiều nhất định có thể thi được vào nhà máy dệt. Đương nhiên, dù cho không trúng tuyển cũng có thể kiếm công việc ở nhà máy khác. Chỉ cần có năng lực thực sự, luôn sẽ có người lãnh đạo sáng suốt thưởng thức anh tài.

Mẹ Lý nghe vậy tâm tình rất tốt. Điền Linh Linh vừa nhìn không phải là người dễ lừa, cô bé vào rồi, nhiều người đầu óc muốn tính toán con gái bà cũng sẽ không dễ dàng.