Chương 43: Lý Kiều Kinh Ngạc

Điền Thiều ngáp một cái đứng dậy, cô thư giãn tay chân xong rồi đi đánh răng, việc này buổi sáng hôm qua còn bị Lý Quế Hoa trách móc một trận.

Đánh răng xong đã bị gọi vào nhà, Lý Quế Hoa cầm trong tay một chiếc túi vải nhỏ màu xanh hỏi: "Bao nhiêu tiền?"

Điền Thiều cũng không giấu bà, nói: "Mẹ không cần cho con tiền, con đã mượn Điền Kiến Nhạc 100 đồng."

Lý Quế Hoa gấp đến độ túm lấy tay Điền Thiệu mắng: “Con không có đầu óc à, sao có thể mượn tiền Điền Kiến Nhạc chứ? Sau này vào tiểu học công xã còn phải dựa vào cậu ta, bây giờ tìm cậu ta vay tiền, đến lúc đó nó không giúp một tay thì làm sao bây giờ?"

Bà hoàn toàn không tin Điền Thiều có thể thi đậu, chỉ là chồng đã lên tiếng cộng thêm bà biết mình không thể ngăn cản Điền Thiều lúc này mới ngầm cho phép. Chỉ là bà nghĩ Điền Thiều thi trượt về sau có thể yên tâm làm giáo viên tiểu học công xã nên không hề phiền não. Ai ngờ rằng Điền Thiều chủ ý lớn như vậy, lại mượn tiền Điền Kiến Nhạc.

Điền Thiều nói: “Mẹ, con vay tiền không phải đòi tiền. Hơn nữa, công việc giáo viên kia con không cần anh ta hỗ trợ cũng có thể trúng tuyển.”

"Con biết cái gì? Nếu không có ai lo liệu, công việc này không tới phiên con đâu."

Điền Thiều thật đúng là không lo lắng, nói: "Mẹ, Điền Kiến Nhạc nói lần này công xã công khai tuyển dụng, con nhất định sẽ giành được hạng nhất. Nếu bọn họ dám thao tác sau lưng, con sẽ tố cáo bọn họ."

Nếu không phải công khai tuyển người, trực tiếp điều động nội bộ bọn họ không nhận được tin thì không sao, đã công khai tuyển vậy thì phải làm theo quy định. Hoàn cảnh hiện nay kỳ thực rất tốt, phần lớn cán bộ đều rất thanh liêm, một khi khiếu nại cấp trên nhất định sẽ có người đến tra.

Lý Quế Hoa nói không lại cô, tức giận nói: "Con đã có chủ ý như vậy, vậy tiền tự đi mà lo.”

Điền Thiều nhìn nếp nhăn trên khoé mắt của mẹ, cũng không tức giận với bà nữa, cười nói: "Mẹ yên tâm, con đã dám vay thì sẽ trả lại được. Mẹ, mẹ không cần lo lắng, con nắm chắc."

“Nếu không muốn mẹ bây lo lắng thì đàng hoàng ở nhà chuẩn bị thi giáo viên đi .”

Được rồi, cứ coi như cô chưa nói gì.

Ăn sáng xong, Điền Thiều lại dẫn Tam Khôi lên huyện. Bởi vì tất cả các xã hiện đang gấp rút thu hoạch nên dọc đường không gặp được ai.

Tam Khôi nhìn con đường vắng vẻ, lo lắng nói: "Chị họ, sau này nếu chị muốn về thôn thì báo cho dượng trước, để dượng đi đón chị."



Điền Thiều nhìn cậu hỏi: "Sao vậy?"

Tam Khôi cũng không giấu giếm, nhẹ giọng nói: “Em trước đây nghe nói chú Đức Khánh có một người chị gái, là bị kẻ thù nhà họ hại chết. Họ Bành đó nhìn không phải người tốt, về sau không chừng sẽ tìm cơ hội trả thù. Nhị Nha bọn họ đều ở trong thôn ông ta không dám hành động, nhưng chị về nhà đường xá xa xôi như vậy rất nguy hiểm."

Điền Thiều gật đầu nói: "Được, sau chị về nhà sẽ kêu cha tới đón. À mà đào ở nhà cũng sắp chín rồi phải không?"

Nhà cậu cả trồng hơn mười cây đào, đều là đào mật, ngọt ngọt mọng nước, là một trong số ít những thứ tốt đẹp trong trí nhớ của Điền Đại Nhai. Những cây đào này được ông Ngoại Đại Nha trồng cách đây hơn chục năm.

“Hơn nửa tháng nữa mới chín, chị muốn ăn thì lúc đó em sẽ gửi một ít lên huyện.” Hàng năm khi đào chín, cậu cả sẽ để con trai đưa sang. Cũng vì như vậy, năm chị em Đại Nha đều rất thích tới nhà cậu cả.

Điền Thiều thứ tốt gì chưa ăn qua, sao có thể thèm những vật này: "Chị nhớ đào ở nhà đều bán cho cung tiêu xã, em có biết bán bao nhiêu tiền một cân không?"

Nhắc tới chuyện này Lý Tam Khôi liền tức giận: “Ba hào 2 cân, mọi người đều chọn lọc kỹ những quả to không tì vết đưa qua, đám khốn cung tiêu xã đó còn chọn ba đáp bốn, chỉ xước chút vỏ cũng không lấy."

Điền Thiều ghi nhớ chuyện này trong lòng.



Lúc hai chị em đến nhà máy dệt còn chưa tới giờ làm việc. Cô bảo Tam Khôi đợi ở góc phố rồi một mình vào nhà máy tìm người.

Lý Ái Hoa thấy Điền Thiều tay không tới thầm thở phào nhẹ nhõm, nói: "Linh Linh, mẹ chị tìm dì Trần nghỉ hưu trước làm xưởng may. Bà ấy đã làm kế toán hơn 20 năm có nhiều kinh nghiệm. Chỉ là dì Trần nói muốn gặp em trước rồi quyết định”.

Kế toán Trần biết hoàn cảnh của Điền Thiều cảm thấy cô suy nghĩ hão huyền, chỉ là ngại mặt mũi mẹ Lý không tiện trực tiếp cự tuyệt. Cho nên muốn gặp mặt một lần, như vậy Điền Thiều cũng sẽ biết khó mà lui.

Điền Thiều cảm thấy như vậy tốt hơn, cô cũng muốn xem trình độ của đối phương: "Được, chị Lý, vậy lúc nào em tới tìm chị thì thích hợp?"

“Chị 12h tan làm, nếu em không có việc gì thì ở nhà máy đợi chị. Nếu có việc thì tới giờ đứng ở cửa chờ chị là được. Mẹ chị đã hẹn với dì Trần 12h gặp ở nhà." Có lẽ sự tự tin trên người Điền Thiều khiến Lý Ái Hoa cảm thấy cô nhất định làm được.

“Em còn muốn đến thư viện mượn sách.”



Lý Ái Hoa không ngoài ý muốn, trong trí tưởng tượng của cô, Điền Thiều là một đứa trẻ ham học và nỗ lực: "Vậy được, 11 rưỡi em đợi chị ở cửa."

Hai người hẹn xong Điền Thiều dẫn Tam Khôi tới thư viện.

Lý Kiều nhìn hai chị em, chỉnh lại mắt kính rồi nhẹ nhàng hỏi: "Sao sớm vậy đã tới rồi, còn chưa ăn sáng phải không? Hai đứa đợt lát nữa, chú đi mua cho hai đứa cái bánh bao."

Điền Thiều vội vàng nói: "Không cần không cần ạ, chúng cháu ăn sáng xong mới tới. Chú Lý, cháu mang theo giấy giới thiệu và hộ khẩu đây rồi, chú giúp cháu làm thẻ thư viện với ạ!"

Về sau thiếu sách gì có thể trực tiếp tới thư viện mượn. So với các hiệu sách, thư viện càng đầy đủ hơn.

Làm xong thẻ mượn sách, Điền Thiều nói: "Chú Lý, 11 rưỡi chị Lý mới tan làm, cháu có thể ở lại đây đọc sách không ạ?"

Lý Kiều cười đồng ý.

Điền Thiều ngồi đọc "Bách khoa toàn thư về kế toán", Tam Khôi chán quá nên ra ngoài đi dạo một vòng. Hiện tại trên đường cũng không có gì nhìn, cậu đi một vòng lại quay về dựa vào giá sách ngủ.

Lý Kiều phát hiện Điền Thiều đọc sách rất nhanh, một giờ đã lật hơn mười trang, ghi chép hai lần nhưng thời gian ghi chép rất ngắn. Một lúc sau, Lý Kiều nhịn không được hỏi: “Cháu đọc sách nhanh như vậy sao?”

Điền Thiều thầm nghĩ cô chỉ ôn bài tập tất nhiên là nhanh rồi, nhưng trên mặt lại không thể nói như vậy: "Phần mấu chốt cháu đã ghi nhớ rồi, những phần khác không cần nhớ kỹ."

Lý Kiều nhìn ghi chép ít ỏi vài chữ, không khỏi hỏi: "Cháu gặp qua sẽ không quên hay là có phương pháp ghi nhớ đặc biệt?"

Thiên tài gặp một lần sẽ không quên dù sao cũng là số ít, hơn nữa người như vậy trừ phi cố ý ẩn núp nếu không... đã sớm bị phát hiện. Cho nên tương đối mà nói, Lý Kiều thiên về cái sau.

Điền Thiều mặc dù không biết thân phận cụ thể của Lý Kiều, nhưng căn cứ cách trò chuyện và cử chỉ của ông đoán được rằng ông là một học giả: “Cháu có phương pháp ghi nhớ của riêng mình, là phát hiện ra trong quá trình tự học.”

Lý Kiều khϊếp sợ không thôi, một lát sau thở dài nói: "Cháu đứa nhỏ này thực sự ghê gớm, còn tự tìm ra phương pháp ghi nhớ phù hợp với mình, có bao nhiêu người học cả đời cũng không tìm ra được."

Điền Thiều có chút xấu hổ. Phương pháp ghi nhớ này cũng tốn kha khá tiền để học, cô bây giờ thực sự thấy may mắn vì mình được sinh ra trong thời đại tốt đẹp.