Chương 39: Cậu Cả Lý (2)

Ngồi ở nhà chính, cậu cả hỏi: "Đại Nha, cha mẹ cháu nói thế nào?"

“Cha mẹ cháu đều đồng ý.”

Cậu cả không tin: "Đại Nha, đây là chuyện lớn liên quan đến chuyện tương lai cả đời của cháu, cháu không gạt cậu đó chứ?”

Điền Thiều đúng là không gạt: “Thật mà, mẹ cháu vốn không đồng ý nhưng cha cháu nói để cháu thử một lần. Còn khuyên mẹ cháu nói không thi đậu cũng chỉ tổn thất mười đồng, nhưng nếu được nhận vào thì như cá chép vượt Long Môn, về sau sẽ không có ai coi thường nhà cháu nữa.”

Cậu cả Lý thầm nghĩ may mắn em rể biết nhìn người, để em gái làm chủ đảm bảo chậm trễ đứa nhỏ Đại Nha này. Không phải, đúng là Đại Nha đã bị chậm trễ.

Điền Thiều nói: “Cậu, cậu ở đây nghỉ ngơi đi, cháu đi nấu cơm.”

Cậu cả xua tay nói không ăn, sau đó lấy trong túi ra 30 đồng đưa cho Điền Thiều: "Vào huyện ăn ở cái gì cũng mất tiền, tiền này cháu cầm lấy, nếu không đủ thì nhờ người báo cho cậu."

Điền Thiều sao có thể nhận tiền của ông, lùi lại hai bước nói: "Cậu, cháu không cần, nhà cháu có tiền."

Cậu cả cười mắng: “Nhà cháu có tiền hay không cậu còn không biết chắc? Cậu cả cho cháu thì cầm lấy, hay là cháu thấy ít nên chướng mắt."

Điền Thiều cảm thấy đây mới là người thân, tin tưởng, yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau. Cô đẩy tiền trở về nói: "Cậu, cháu không lừa cậu đâu, nhà cháu thật sự có tiền mà. Mấy ngày trước nhà họ Sử huỷ hôn, nhà cháu được bồi thường 160 đồng."



Cậu cả kinh ngạc không thôi, ông biết Đại Nha và họ Sử huỷ hôn. Dù sao lấy chồng người cậu cũng phải ngồi dự tiệc, không làm tiệc tất phải báo cho ông biết.

Cậu cả ban đầu không biết cửa hôn sự này, mãi đến khi quyết định ngày cưới ông mới biết nên đã phát hoả một trận, nhưng đối phương đã sắp xếp công việc cho Đại Nha, lại từ hôn sẽ ảnh hưởng danh tiếng. Hai ngày trước biết Đại Nha hủy hôn còn thật cao hứng, chỉ là trong nhà nhiều việc không phân thân ra được nên chưa hỏi thăm.

Cậu cả dúi tiền vào tay Điền Thiều, nói: “Mẹ cháu tính tình như nào cậu còn không biết sao, bo bo giữ đồ. Cháu muốn lên huyện, mẹ cháu đảm bảo cho dè xẻn vài đồng. Ra khỏi nhà không có tiền sao được, tiền này cháu giữ lại, vạn nhất đυ.ng tới chuyện gì cần tiền cũng không cần đi cầu người khác."

Lời đã nói đến mức này nếu như không nhận, đó chính là phụ ý tốt của cậu cả. Điền Thiếu nhận tiền, nói: "Cậu, vậy cháu tạm giữ lại, nếu không dùng đến một tháng nữa cháu sẽ trả lại."

Lần này cậu cả không phản đối nữa, gật đầu đồng ý, sau đó lấy đồ xong sọt ra. Lần này mang không ít thứ, một miếng thịt khô, hai con thỏ hun khói, hai lọ mật ong, hai bao nấm, hai bao mộc nhĩ, ngoài ra còn mận và dương mai.

Điền Thiều vội nói: "Cậu, hôm trước Tam Khôi cầm hai miếng thịt khô về, sau cậu lại đưa về? Cậu, cậu cầm về đi, nhận lại mẹ cháu biết sẽ mắng chết.”

Có vài người phụ nữ lấy chồng xong thích về nhà mẹ đẻ moi đồ, nhưng Lý Quế Hoa không phải người như vậy. Cậu cả Lý thường xuyên mang đồ tới, bà cũng hoàn lễ lại. Đương nhiên, giá trị kém xa những đồ nhà họ Lý đưa cho.

Cậu cả nghe vậy cười nói: “Nó không mắng được. Mấy thứ này không phải cho bọn họ, là đưa cho cháu. Cháu mang theo lên huyện, tự ăn hoặc tặng người ta đều được."

Điền Thiều rất là cảm động.