Lý Kiều sắp xếp xong một dãy sách thì bước xuống ghế, thấy Điền Thiếu đang nghiêm túc đọc kinh tế khoa học liền hỏi: "Cô bé, trước đây cháu từng tiếp xúc sách kinh tế rồi sao?"
Thời đại học cô có học qua kinh tế học nhưng tiếc là chỉ biết chút da lông.
Điền Thiều nhẹ nhàng đóng cuốn sách lại, có chút ngượng ngùng nói: "Trước đây cháu từng học qua "Nguyên lý kinh tế học", đặc biệt khắc sâu một câu nói của Marshall (nhà kinh tế học người Anh), ông ng ấy nói, "Kinh tế học là nghiên cứu sự giàu có, đồng thời cũng là một môn khoa học nghiên cứu về con người". Đáng tiếc, đầu óc của cháu tương đối ngu ngốc, dù sâu sắc đến đâu cũng không hiểu nhiều lắm."
Hiện tại nhiều đứa trẻ ở độ tuổi này cho rằng đọc sách là vô dụng, học sinh trung học và sinh viên đại học cũng ít ai muốn đọc những cuốn sách kinh tế nhàm chán khô khan này. Hơn nữa, Điền Thiều ăn mặc rách rưới nhưng ánh mắt sáng ngời, Lý Kiều không khỏi sinh lòng hảo cảm: "Ai dạy cháu cái này?"
Cái này nhất định phải có người dạy, hơn nữa phải là trình độ học giả, người bình thường không thể hiểu được những thứ này.
Điền Thiều nói: "Bà nội Ngọc Tú ở thôn cháu trước đây từng đọc sách, những thứ này đều là bà ấy nói cho cháu nghe ạ."
Lý Kiều hưng phấn hỏi: “Vậy hiện giờ bà ấy ở đâu?”
“Bà ấy mất cách đây 5 năm rồi ạ, nhờ có bà thuyết phục hiệu trưởng cháu mới có cơ hội lấy được bằng tốt nghiệp sơ trung."
Hiệu trưởng trường tiểu học là một người có lòng thương người, Điền Thiều tự mình đi tìm ông cũng đồng ý. Hiệu trưởng sơ trung ban đầu không đồng ý, nhưng có bà nội Ngọc Tú ra mặt nên mới đồng ý.
Lý Kiều kinh ngạc: "Ý của cháu là cháu tự học ở nhà hả?"
Điền Thiều hỏi: “Chú ơi, cháu tới đây mượn sách, không biết có được không ạ?”
Lý Kiều thực sự cảm thấy đứa trẻ này khó lường, bao nhiêu đứa trẻ có cơ hội cũng không học, nhưng cô bé này lại tự học còn lấy được bằng sơ trung. Lý Kiều thích nhất những đứa trẻ chăm chỉ tiến tới như vậy, thái độ đối với Điền Thiều càng thân thiện: "Đương nhiên là được. Nhưng cháu phải có thư giới thiệu của đơn vị hoặc đội sản xuất làm thẻ thư viện, sau đó mới được mượn sách."
Điền Thiều nghe vậy vui mừng khôn xiết, tìm Điền đội trưởng muốn giấy giới thiệu cũng không khó: “Ở đây có sách kế toán không ạ? Cháu muốn mượn đọc.”
Cô không dám nói tên sách, hai thời đại cách nhau hơn mươi năm, những cuốn sách cô từng đọc khả năng hiện tại còn chưa có. Mà bây giờ kế toán tương đối đơn giản, không quy tắc chặt chẽ như sau này.
Lý Kiều nghe vậy, liếc nhìn ra ngoài nhẹ giọng nói: "Ở đây ta có "Bách khoa kế toán toàn thư" và "Bách khoa kế toán cao cấp", nhưng hai cuốn này tương đối khó, cháu có muốn không?"
Điền Thiều kinh hỉ vạn phần, gật đầu: "Muốn, muốn ạ."
"Bách khoa kế toán toàn thư" là do Richelle viết, còn "Kế toán cao cấp" do Dixie viết, cả hai đều là người Anh, cô không ngờ rằng trong thư viện này lại có hai cuốn sách nước ngoài.
Lý Kiều vào nhà, nhanh chóng tìm được hai cuốn sách này.
Điền Thiều nhận lấy xem qua, sau đó lấy trong túi ra hộ khẩu và bằng tốt nghiệp sơ trung đặt lên bàn, thành khẩn nói: “Chú ơi, cháu để lại mấy thứ này, chú có thể cho cháu mượn trước hai quyển này cung quyển "Kinh tế học" được không ạ? Ngày mốt cháu quay lại nhất định cầm thư giới thiệu tới làm thẻ mượn sách."
Lý Kiều thích đứa trẻ thông minh hiếu học lại nỗ lực như vậy, vừa cười vừa nói: "Ta có thể dùng thẻ của mình tạm thời cho cháu dùng, nhưng cháu chỉ được mượn 1 cuốn. thôi"
Đáng tiếc kỳ thi tuyển sinh đại học đã bị hủy bỏ, nếu không với kiến
thức của đứa nhỏ này nhất định sẽ thi đậu đại học, nói không chừng họ còn có cơ hội nhìn thấy nhau ở khuôn viên trường đại học. Đáng tiếc, bây giờ muốn những thứ này đều là uổng công.
Điền Thiều vỗ xuống đầu mình: "Một quyển là đủ, một quyển là đủ rồi ạ."
Lý Kiều tiếp nhận bằng tốt nghiệp sơ trung của Điền Thiều nhìn qua, sau đó lấy thẻ thư viện của mình ra đăng ký, vừa đăng ký vừa hỏi: “Sao đột nhiên cháu lại đến mượn sách kế toán?”
Điền Thiều đợi ông đăng ký xong, nhẹ giọng nói: “Nhà máy dệt đang tuyển kế toán, lần này bọn họ không yêu cầu hộ khẩu thành thị vừa lúc bằng cấp của cháu cũng phù hợp, cơ hội hiếm có nên cháu muốn thử một lần."
Cơ hội như vậy thực sự có thể gặp không thể cầu. Điền Thiều thậm chí còn cảm thấy mình tới đấy vận khí thăng cao, nếu không.... sao gặp được cơ hội như vâỵ, lại báo danh ngay phút cuối.
Lý Kiều bừng tỉnh đại ngộ, chỉ là nhìn Điền Thiều không khỏi có chút do dự: “Lần này nhà máy dệt báo danh kế toán rất nhiều, trong đó có nhiều người còn công tác nhiều năm, cháu có nắm chắc không? "
Điền Thiều nói: "Chỉ cần bọn tuyển dụng đúng theo thành tích, cháu nhất định sẽ thi đậu. Nếu như có gì mờ ám thì đành chịu thôi ạ"
Lý Kiều thấy cô tràn đầy tự tin, liền trấn an nói: "Cháu gái, cái này cháu yên tâm. Lần tuyển dụng này thực hiện công khai công bằng. Chỉ cần kiểm tra viết và kế toán thực tế cháu nằm trong 03 người đứng đầu thì nhất định sẽ được tuyển. "
Điền Thiều lúc đầu muốn tìm Điền Kiến Nhạc hỏi thăm chuyện này, cô không quen ai ở đây cũng không dám tùy tiện hỏi người khác, mà Điền Kiến Nhạc làm ở công ty vận tải tin tức linh thông. Nhưng bây giờ xem ra cũng không cần phiền phức như vậy.
Lý Kiều cũng nói cho Điền Thiều biết nguyên nhân. Thì ra nửa tháng trước phó trưởng xưởng phụ trách khoa quản lý tài sản và khoa tiêu thụ bị bắt vì tội tham ô nhận hối lộ và tác phong sinh hoạt có vấn đề. Vợ ông ta là phó khoa trưởng khoa tài vụ, ỷ vào chồng mình mấy năm nay lấn lướt khoa trưởng đã tuyển ba người. Ba người này không biết làm sổ sách, cũng không nghiêm túc học tập. Đầu năm nay, người cuối cùng biết việc kế toán trong khoa về hưu, mọi công việc ở khoa tài vụ đều đổ dồn lên vai Hà Quốc Khánh. Cũng vì vậy, mối quan hệ giữa Hà Quốc Khánh cùng vị phó trưởng xưởng này rất kém.
Sau khi phó trưởng xưởng bị bắt, vợ ông ta cũng bị liên lụy, Hà Quốc Khánh lập tức chuyển ba người do vợ khoa trưởng kia đưa vào đến phân xưởng. Sau đó trong cuộc họp lãnh đạo nhà máy đã dựa vào lí lẽ biện luận nhất quyết đòi tuyển dụng kế toán công khai. Dù là con cái cán bộ hay thân thích lãnh đạo đều phải tham gia thi, trúng trong top 3 mới được nhận vào. Phó trưởng xưởng mới được bổ nhiệm cũng ủng hộ Hà Quốc Khánh, đó là lý do tại sao nhà máy dệt có đợt tuyển dụng đặc biệt này.
Điền Thiều băn khoăn: "Hôm nay lúc cháu đăng ký nhìn thấy một kế toán họ Tưởng. Người này nhìn khoảng 25 26 tuổi, chẳng lẽ hắn ta cũng không biết làm sổ sách sao?"
Lý Kiều cười nói: "Cháu biết thật không ít đấy! Người này tên Tưởng Văn Thành, tốt nghiệp tiểu học, sau từng tham gia cứu cháy tài sản đoàn thể được công xã tiến cử vào đại học. Năm ngoái cậu ta tốt nghiệp đại học, sau đó được phân đến nhà máy dệt.”
Điền Thiều nghe được sự bất đặc dĩ cùng bi thương trong lời của ông. Quả thực, người mới tốt nghiệp tiểu học được vào thẳng đại học, hoàn toàn chính là coi thường giáo dục. Nhưng đây là thời đại đặc thù, ông hiện tại thân hãm trong đó cũng không dám vọng ngôn.
“Chú à, tại sao không để hắn ta tới phân xưởng vậy?” Người như vậy có đưa sổ sách cho hắn cũng đọc không hiểu chứ đừng nói đến việc hạch toán. Phân hắn tới khoa tài vụ cũng chỉ là trang trí, còn không bằng điều xuống nhà máy, ít nhất còn có thể làm việc!
Lý Kiều nói với cô: “Lúc đó Khoa tài vụ vừa lúc có lão kế toán về hưu, cảm thấy sinh viên làm sổ sách không có vấn đề, nhưng không ai ngờ rằng cậu ta cái gì cũng không hiểu. Lần này vì sao không đưa cậu ta xuống xưởng ta cũng không biết.
Điền Thiệu lập tức hiểu ra, nhất định là tìm được người chống lưng khiến Khoa trưởng không thể đuổi hắn đi.