Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thập Niên 70: Cánh Đồng Nhỏ Trong Không Gian

Chương 5

« Chương TrướcChương Tiếp »
Dịch: Miella

Chỉ là Tần A Nam không thích con còn quá nhỏ, nói là không biết nuôi, lớn quá thì nhất thời chướng mắt, nên vẫn còn chưa tìm được người thích hợp. Mọi người trong thôn đều biết chuyện này.

Mạc Quế Hoa nhìn đứa con gái riêng như nhìn quái vật, giơ quần áo trên tay lên mấy lần, cuối cùng vẫn hung hăng quất vào lưng Tần Nguyệt Trân, còn mắng: "Mày còn học cách cãi lại à! Mày còn học cách nói những lời này để chọc tức tao à! Đồ chó đẻ vô lương tâm! Tao nuôi mày mấy năm nay, mắng mày mấy câu thì sao? Mày còn muốn đi sang nhà người khác, đủ để thấy tao không mắng sai người đánh sai người! Mày là con đ* sớm muộn gì cũng bị đ*! Mau đi thay quần áo đi, đừng có đứng đây chọc vào mắt tao! Cái loại ăn cháo đá bát quen thân!"

Tần Nguyệt Trân lạnh lùng liếc nhìn bà ta, đi đến cửa, trước khi ra ngoài còn quay lại nói: "Nghe nói chú hảo Nam có thể đưa ba mươi đồng tiền, hai mươi cân phiếu thực phẩm và năm thước phiếu vải cho những người gửi con đấy, còn không phải cái giá tốt!"

Có thể cho nhiều như vậy?! Sao bà ta lại không biết?

Mạc Quế Hoa giật mình, há to miệng nhìn vào bóng lưng của Tần Nguyệt Trân, thậm chí còn quên mặc quần cho con trai mình.

Mà Tần Nguyệt Trân ra khỏi phòng của Mạc Quế Hoa thì rẽ sang phải, đi qua một hành lang hẹp đến một căn phòng tối hơn cả căn phòng vừa nãy.

Có hai cái giường trong phòng.

Một cái là giường có màn che rất cũ, trên đó có treo rèm vải màu xanh lá cây, đây là giường của bà nội Tần Nguyệt Trân; Một cái khác ngay cả màn cũng không có, dùng một chiếc ghế dài làm thành cái giường trúc đơn giản, trải chăn đệm vừa mỏng vừa cứng, đây chính là giường của Tần Nguyệt Trân.

Mái nhà đè vào góc của hai bức tường, cho nên góc tường chính là tủ quần áo của Tần Nguyệt Trân.

Tần Nguyệt Trân lấy hai chiếc áo khoác có nhiều miếng vá ở trong góc ra, nhanh chóng mặc vào cho mình, sau đó cô quấn mình trong chiếc chăn mỏng và cứng, run rẩy một lúc lâu mới cảm thấy cơ thể có chút cảm giác.

Đây là tháng mười một năm 1971. Mặc dù nơi này nằm ở miền nam Hoa Hạ, nhưng nước sông vào tháng 11 cũng rất lạnh! Cô gái này ngay cả một chiếc quần dày cũng không có, ngâm mình dưới sông lâu như vậy chỉ có thể thay một chiếc quần mỏng, đúng là lạnh chết người!

Ngoài phòng vang lên tiếng bước chân của Mạc Quế Hoa, rất nhanh sau đó, giọng nói cũng vang lên: "Thay xong chưa? Thay xong rồi thì ra bờ sông giặt quần áo, cắt cỏ đi, hôm nay còn chưa cắt cỏ giao cho đội sản xuất thì đừng nghĩ đến việc ăn cơm. Nhanh lên đi!"

Trời lạnh như vậy, cô vừa từ sông lên, lại bị bắt xuống sông giặt quần áo?

Tần Nguyệt Trân ngồi trên giường hét lên: "Tôi lạnh cóng rồi, không thể dậy được."

Cánh cửa bị đẩy mạnh ra.

Mạc Quế Hoa sắc mặt lạnh lùng mắng: "Em trai mày còn không sao mà mày lại lạnh cóng? Sao mày không chết rét đi? Đừng có mà giả chết ở đây, đã mất công điểm nửa ngày rồi, mày còn muốn ném nốt hai cái công điểm đi sao? Còn không đi làm việc thì đừng trách tao đánh chết mày!"

Tần Nguyệt Trân lạnh lùng liếc nhìn bà ta, không nói lời nào.

Trước ngày hôm nay, Mạc Quế Hoa chưa từng nhìn thấy sự phản kháng trong mắt cô con gái riêng này, nhưng hôm nay thì sao? Cái giày thối mất một bên này lại lạnh lùng như thế, đây thật sự là muốn tạo phản ư?

Nếu bây giờ không kiểm soát được cô thì sao sau này có thể xử lý cô nữa?

"Tao nói chuyện mà mày dám lườm tao! Con chó khốn nạn!"

Mạc Quế Hoa nhanh chân lao tới, định dùng tay tát Tần Nguyệt Trân.

Tần Nguyệt Trân nhanh chóng tránh khỏi nanh vuốt của bà ta, nhảy vào góc tường, đứng thẳng người lạnh lùng nói: "Mạc Quế Hoa! Hôm nay nếu bà đánh chết tôi thì chúng ta coi như xong, còn không, nếu bà dám đυ.ng đến một đầu ngón tay của tôi, thì lo mà trông chừng con bà cả ngày đi, chỉ cần bà lơ đễnh một phút thôi, tôi sẽ dìm nó chết đuối! Bà tin hay không thì tùy!"
« Chương TrướcChương Tiếp »