Dịch: Miella
Lương A Muội không để ý tới Tần A Nam, xuất thân địa chủ! Lương A Muội không thèm để ý đến bà.
Lương A Muội nhìn Tần Nguyệt Trân: “Tiểu Trân, cháu có bằng lòng không?”
Tần Nguyệt Trân cúi đầu, nhưng lời nói lại rất rõ ràng: “Cháu bằng lòng. Cháu chỉ muốn hai bác giúp cháu viết rõ ràng, từ nay về sau cháu không còn quan hệ gì với nhà Tần Đạt nữa.”
Lương A Muội và đội trưởng Đường nhìn nhau, đội trưởng Đường nghiêm túc nói: “Tiểu Trân, cháu còn nhỏ, cháu xem cháu qua nhà Tần A Nam, không có một người đàn ông nào giúp đỡ, sau này hai người có chuyện gì… Ôi, cháu phải suy nghĩ thật kỹ!”
Tần Nguyệt Trân nói: “Cảm ơn đội trưởng Đường, cháu nghĩ kỹ rồi, có đảng có chính phủ, có công xã có đại đội, chúng cháu một nhà hai người phụ nữ cũng không sợ. Xin hãy giúp cháu viết, từ nay về sau, nhà Tần Đạt như thế nào cũng không liên quan tới cháu, cháu ở đây như thế nào cũng không liên quan đến bọn họ.”
Đội trưởng Đường rít thêm vài hơi thuốc lào, gật đầu: “Được! Không ngờ bình thường cháu không nói gì, lại có cốt khí giác ngộ thế này! Rất tốt, cứ như vậy đi, bác giúp cháu viết cái này!”
Lương A Muội nghiêng qua Tần Đạt một chút, nói: “Người ta nói ba mươi năm Hà Đông ba mươi năm Hà Tây, sau này ai giúp ai còn chưa biết đâu!”
Tần Đạt im lặng.
Thời đại này người bình thường không có bút máy, Tần A Nam kích động lấy nghiên mực bút lông ra, run rẩy mài mực, đội trưởng Đường đang định đặt bút thì Tần Nguyệt Trân nói: “Đội trưởng Đường, cháu đã làm con nuôi của chú hảo Nam nên cháu muốn đổi tên, bác giúp cháu viết rõ cả tên trước đây và tên hiện tại được không ạ?”
“Đương nhiên là được. Có muốn bác chọn cho cháu một cái không?”
Đội trưởng Đường nghe thấy muốn đổi tên thì rất nhiệt tình hưng phấn nói.
Tần Nguyệt Trân ngại ngùng cười cười: “Cảm ơn đội trưởng Đường, cháu muốn dùng cái tên trước đây mẹ ruột cháu đặt cho, Tần Ngưng.”
Tần Nguyệt Trân dứt lời, mọi người đều kinh ngạc nhìn cô.
Tần Đạt không nhịn được nói: “Con, mẹ con đặt tên cho con bao giờ?”
Tần Nguyệt Trân lạnh lùng liếc ông ta một cái: “Mẹ tôi trông như thế nào chắc ông còn chả nhớ, sao mà nhớ được những chuyện này!”
Tần Đạt lập tức xẹp xuống, không mở miệng nói nữa.
Đội trưởng Đường gãi đầu: “Tần… Ngưng? Viết như thế nào?”
“Để cháu viết cho bác xem. Mẹ cháu kể bà nằm mơ thấy chữ, lúc đi học cháu từng hỏi, cô giáo nói đọc là Ngưng.”
Tần Nguyệt Trân cầm bút, viết sang một bên.
“Ôi, đây là lần đầu tiên bác nhìn thấy chữ này đấy!”
Đội trưởng Đường vừa kinh ngạc vừa bất ngờ, nhưng có vẻ hoàn toàn tin tưởng Tần Nguyệt Trân, giúp Tần Nguyệt Trân viết xong, ông ấy và Lương A Muội ký tên xuống, kín đáo đưa cho Tần Đạt trước: “Này! Ký tên đi.”
Tần Đạt nhìn con gái lần cuối, nuốt nước miếng, xiêu vẹo viết tên mình vào.
Đến lượt Tần A Nam, bà kích động lau mồ hôi tay vào quần áo mấy lần rồi mới cầm bút.
Cuối cùng đội trưởng Đường cầm lên xem, khen ngợi: “Chữ viết của Tần A Nam khá đẹp.”
Tần A Nam cười: “Lúc còn sống cha tôi đã dạy tôi mấy chữ này! Ông ấy viết chữ rất đẹp, còn có thể đọc thuộc lòng Tam Tự Kinh!”
Lời này khiến Lương A Muội lại nghiêng nghiêng trừng mắt liếc Tần A Nam.
Tần A Nam căn bản không rảnh quan tâm những thứ này, chỉ hỏi đội trưởng Đường: “Vậy, đội trưởng, còn hộ khẩu thì sao?”
“Cô đến đại đội lấy chứng minh rồi đến công xã sửa lại đi, cuối năm trong đội chia lương thực cũng chia cho nhà cô.”