Chương 6

Nhưng mà lần này, bà không thể nghỉ ngơi nữa, không chỉ không thể nghỉ ngơi, còn phải dồn đủ sức đề phòng cố thủ, không cho người khác mượn cớ bàn luận bà.

Câu nói đó nói thế nào nhỉ? Tấn công là phòng thủ tốt nhất, Hạ Cúc Hoa chuẩn bị thử xem.

Đừng hỏi sao bà biết câu này, nhớ tới là bà lại đau lòng... Sau khi cháu trai cả lên cấp hai đã nói câu này với bà, khi đó vì con trai cả và vợ đều ra ngoài đi làm, mấy đứa con của chi cả đều phải đi học nên không thể đi theo, ba đứa bé ở cùng bà một khoảng thời gian.

Nghĩ xa rồi, Hạ Cúc Hoa cố gắng kéo suy nghĩ của mình về. Cơm trưa bà cũng không ăn được mấy miếng, ngẫm nghĩ mấy gia đình trong thôn hết lần này đến lần khác, suy nghĩ xem mình nên đến nhà ai la cà.

Cuối cùng người trúng tuyển là chị em dâu An Bảo Linh.

An Bảo Linh là thím ba của Lưu Chí Toàn, có quan hệ không tệ với Hạ Cúc Hoa.

Bà nhớ năm đó bà bắt đầu bị người ta nói là mẹ chồng cực phẩm, bà ấy còn từng khuyên bà, bảo bà làm gì phụ cho hai đứa con dâu. Dặn bà phải nói chuyện cẩn thận với người ta, nếu không lời đàm tiếu sẽ càng ngày càng nhiều.

Nhưng mà bà lại luôn cảm thấy công bằng tự ở lòng người, lại không nghĩ ra bà nên nói với ai. Bà ấy tức giận cuối cùng cũng không khuyên bà nữa, chỉ khi nghe người khác thảo luận về bà thì mới từng cãi nhau với người khác hai lần.

Nhắc tới An Bảo Linh và Hạ Cúc Hoa ở nhà ông Lưu cũng xem như có cùng số phận: Nhà ông Lưu có bốn đứa con trai, ngoài người chồng Lưu Đại Tráng đã mất của bà. Lưu Nhị Tráng là đội trưởng sản xuất của thôn Bình An, mẹ chồng Tôn thị hơi nịnh bợ con thứ hai, vợ ông ta là Lý Đại Nha không biết nói chuyện, Tôn thị cũng không dám ức hϊếp bà ấy quá.

Được Tôn thị thiên vị nhất chính là Lưu Tứ Tráng. Ông ta ngoài miệng biết nói chuyện, cưới vợ lại là người ở thôn họ Tôn bên nhà mẹ Tôn thị, đối phương cũng họ Tôn, tên là Tôn Quế Chi. Mặc dù không cùng dòng họ với Tôn thị, nhưng được Lưu Tứ Tráng yêu thương, nên được Tôn thị thích nhất trong bốn đứa con dâu.

Mà chồng An Bảo Linh là Lưu Tam Tráng, trong mấy đứa con trai còn sống của Tôn thị, vừa không phải đội trưởng sản xuất vừa không được yêu thích, liên lụy An Bảo Linh trở thành đứa con dâu mà Tôn thị không thích nhất, thường xuyên lải nhải mỉa mai bà ấy. Cũng may bản thân An Bảo Linh là một người tính tình cứng rắn, lời nói của Tôn thị quá đáng, bà ấy cũng dám phản kháng, vì vậy không chịu thiệt.

Khác với Hạ Cúc Hoa, lúc ở nhà ông Lưu chắc chắn chính là một con bò già, còn là loại chỉ làm việc không ăn cỏ, ngày nào cũng bị Tôn thị gán đỉnh cao đạo đức làm anh trai chị dâu phải giúp đỡ anh em, nói một chữ không sẽ bị mắng tơi tả.

Nếu không sau khi chồng chết, bà thà đưa con trai ở chòi của đội sản xuất, cũng phải rời khỏi nhà ông Lưu.

Họ đều không được mẹ chồng thích, trước khi bà và An Bảo Linh tách ra thì rất hay nói chuyện với nhau, dù sao đối phương cũng là người duy nhất mà bà có thể nói mấy lời trong lòng trong những năm qua.

Thế là Hạ Cúc Hoa chỉ ăn nửa chén cơm, nhẹ tênh ra cửa nhà mình, sắc mặt trông hơi tái nhợt, có vẻ phờ phạc.

“Chị dâu, chị sao đấy, mới cưới con dâu nên mệt mỏi hả?” Người gặp được chào hỏi bà, đều hỏi một câu như vậy. Bà thay đổi thái độ hẳn, trước đây chỉ mỉm cười rồi rời đi với ai chào hỏi mình, giờ thì lại cẩn thận trả lời mỗi người.

Nhóm dịch: Nhà YooAhin