Bọn họ là gia tộc lớn, chẳng sợ ngày sau tách hộ, song vẫn mang cùng một họ, mặc kệ ngày sau đi đâu, bọn họ vẫn có quan hệ anh em, muốn tránh cũng không tránh được. Huống chi, bây giờ bọn họ còn chưa tách hộ, theo như ý của bà nội, e là bọn họ không có tí cơ hội nào để tách hộ cả. Ông nội cũng không thích tách ra, thích cả gia đình quây quần sống chung với nhau.
Sau khi nghĩ thông suốt, Tô Kiến Hoành vỗ vỗ vai Tô Kiến Quốc: “Kiến Quốc, em nói không sai, chúng ta là anh em, ngoài anh em ruột thịt ra, nào có ai có quan hệ gần gũi hơn chúng ta chứ?”
Tô Kiến Quốc nói: “Tất nhiên, vậy nên nếu ngày sau anh muốn ăn trứng gà, thì cứ nói trước với em một tiếng, chúng ta mỗi người một phần, có được không?” Nói xong, làm mặt quỷ với cậu ta.
“Được được, sau này chúng ta có ăn cùng ăn, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu.” Tô Kiến Hoành rất khí phách giơ tay với cậu nhóc.
Khóe miệng Tô Kiến Quốc nhếch lên, cười: “Có thế chứ, phải chắc chắn là có phúc cùng hưởng, có họa cùng nhau đó nha.” Ai thèm có phúc cùng hưởng với cậu ta chứ, hừ! Cơn tức của cậu nhóc còn chưa biến mất đâu, về sau xem cậu nhóc chỉnh chết cậu ta thế nào.
Hai anh em vứt sạch những thứ khó chịu ra sau đầu, cùng kề vai sát cánh chơi đùa với nhau.
Hai người ra ngoài, Tô Kiến Quốc làm như vô tình hỏi: “Anh Kiến Hoành, anh nói bà nội thương chúng ta hơn, hay là thương các chị em họ hơn?”
Tô Kiến Hoành trả lời: “Tất nhiên là thương chúng ta hơn a, chúng ta là gốc rễ của nhà họ Tô, phải truyền hương khói cho đời sau. Mẹ anh nói, sau này cả nhà phải dựa vào anh, anh là cháu trai trưởng, con trai cả trong nhà, nếu như trước kia đổi lại là gia đình giàu có, thì anh sẽ là người kế thừa gia nghiệp. Bây giờ không có chuyện đó nữa, nhưng anh vẫn là cháu trai trưởng như cũ, chắc chắn là ông bà nội cưng chiều anh nhất.” Nói xong còn hếch đầu, ra vẻ kiêu ngạo.
Tô Kiến Quốc hận không thể vỗ đầu cậu ta một cái, trong lòng hừ lạnh một tiếng, trên mặt lại lộ vẻ tươi cười: “Anh Kiến Hoành nói rất đúng, anh là cháu trai trưởng, con trai cả, em cũng là con trai trưởng của gia đình mình, chắc hẳn chúng ta là người được ông bà nội thương nhất, nhưng mà… Aiz.” Nói xong, than một tiếng, không nói tiếp vế sau nữa.
Tô Kiến Hoành nói: “Ông bà nội thích cháu trai, mặc dù em là con trai trưởng của nhà chú Hai, nhưng so sánh với anh thì vẫn thua kém hơn một chút, bà nội thương anh nhất.”
Trong lòng Tô Kiến Quốc cười lạnh một tiếng, nhưng trên mặt lại không biểu lộ gì: “Đúng thật là anh Kiến Hoành được bà nội thương yêu, cưng chiều nhất, đáng tiếc…” Lại dừng một lúc, không nói nữa.
Cuối cùng, Tô Kiến Hoành cũng nhận ra cậu em họ này đang nói chuyện ấp a ấp úng, giống như có lý do gì đó khó nói, cậu ta nhướng mày hỏi: “Đáng tiếc cái gì?”
Tô Kiến Quốc muốn nói lại thôi, cuối cùng lắc đầu, mặt lộ vẻ khó xử: “Thôi, không nói, chúng ta ra ngoài chơi đi, nghe nói Hầu tử mới mua mấy viên bi, chúng ta qua xem đi?”
Tên đầy đủ của Hầu tử là Tô Hầu Bảo, là cháu trai nhỏ của đại đội trưởng, bọn họ cùng nhau lớn lên từ bé. Nhà Hầu tử có tiền, lại có người bác cả làm trong Cục Xây dựng trên thành phố, thường hay mua ít đồ chơi về cho cậu nhóc chơi. Hầu tử thường hay đem đồ ra khoe với bọn họ, nhưng cậu nhóc không hề keo kiệt, hay để cho họ chơi chung đồ chơi với cậu nhóc.
Tô Kiến Hoành còn có vài viên bi, nhưng Kiến Quốc lại không có một viên bi nào.