Không có chút trình độ thì sao có thể làm được?
Suy nghĩ lung tung một lúc lâu, cô bé nghe được tiếng nói của anh cả Tô Kiến Quốc vang lên bên ngoài, xem ra các anh đã trở về. Không lâu sau ba anh trai đã bước vào cửa, hôm nay vận may của các anh trai vô cùng tốt, thắng lợi trở về.
“Con cứ tưởng phải mất cả ngày trời mới có thu hoạch ưng ý, không ngờ con vừa tới bờ sông đã bắt được mấy con cá to. Nhắc đến cũng lạ, trước kia rất ít khi gặp được con cá to như thế, vậy mà hôm nay lại bắt được hai con.” Tô Kiến Quốc mang cá cho mẹ xem, cậu nhóc cũng không nghĩ theo hướng khác, chỉ cho rằng mưa một tháng, nước sông dâng cao, lượng người bắt cá ít đi nên cá mới to như thế.
Tô Kiến Binh cũng nói: “Con cũng như vậy, hôm qua con với anh đào được năm sáu quả trứng, con còn tưởng là ngoài ý muốn, hôm nay con không phải tìm gì đã phát hiện trên một thân cây có một tổ chim to, bên trong có mười quả trứng chim, phát tài rồi.” Mở tay ra, trong lòng bàn tay có mấy quả trứng chim phủ kín bàn tay của cậu bé. Trong túi còn có nữa, cậu bé còn chưa lấy ra hết.
“Con cũng vậy. Con cũng thế.” Tô Kiến Dân cũng nói: “Nhìn xem con hái được cái gì này?” Bên trong chiếc sọt trên lưng nhỏ đều là đồ cậu ấy hải cả buổi sáng, có nấm dại và rau dại, nom trông vô cùng tươi tốt.
Con cái nhà nghèo luôn sớm biết lo liệu công việc nhà, mặc dù Tô Kiến Dân chỉ mới bốn tuổi nhưng cậu ấy cũng đã theo ba mẹ và các anh trai đi hái rau dại rất nhiều lần, nhận biết một vài rau dại thường dùng, nấm hái mang về cũng đều là nấm có thể ăn, không có cái nào có độc.
Trong lòng Tô Cần cũng mừng rỡ, nhiều đồ thế này, lễ tắm rửa ngày mai coi như đã có đồ ăn. Mặc kệ bà nội Tô có đồng ý hay không, lễ tắm rửa này anh ấy cũng sẽ tổ chức vẹn toàn cho con, tuyệt đối không khiến con mình chịu thiệt.
Lục Tư Hoa sờ đầu con trai út: “Kiến Dân của chúng ta cũng có thể giúp đỡ gia đình rồi.” Một câu nói thôi đủ khiến trong lòng Tô Kiến Dân cảm thấy ngọt ngào, không cần nói cũng biết cậu ấy vui vẻ biết bao nhiêu. Cô ấy nói tiếp: “Vãn Vãn là người có phúc, có ba người anh trai các con cưng chiều con bé, về sau nhớ phải tương thân tương ái đấy nhé.”
Ba cậu con trai gật mạnh đầu, Tô Kiến Quốc nói: “Đương nhiên em gái là người có phúc khí, con cảm thấy hôm nay chúng con có thu hoạch lớn như vậy, nhất định là do phúc khí của em gái mang đến, nên mới may mắn.”
Lời này tất cả mọi người đều thích nghe, có ai không hy vọng may mắn sẽ đến liên tục? Cho dù bà nội Tô có nói thế nào, nhà họ vẫn nhất trí cho rằng Vãn Vãn có thể mang đến may mắn cho mọi người.
Ba người Tô Kiến Quốc cầm nhiều đồ như vậy, làm cho sắc mặt bà nội Tô tốt lên rất nhiều, cũng khen ngợi họ. Họ cũng không nghĩ đến việc mang cá và trứng đến phòng bếp, nhưng lúc họ trở về có rất nhiều người nhìn thấy, bà nội Tô cũng mắng mỏ trong phòng, không tách hộ có điểm không tốt thế đấy. Cũng may họ biết giữ lại cho mình không ít thứ, len lén giấu đi.
“Không giấu sao được? Ba hiếu thuận như vậy, bị bà nội mắng đến nỗi ngay cả tiền riêng cũng không dám giấu, làm trâu làm ngựa cho cái nhà này, lại không được hưởng cái gì tốt cả.” Tô Kiến Quốc có chút bất đắc dĩ, không nhịn được nói thầm vài tiếng.
Tô Kiến Binh và Tô Kiến Dân đều không lên tiếng, yên lặng dọn dẹp đồ vật bọn họ giấu đi, chỉ nghe thấy Tô Kiến Quốc lải nhải một chỗ.