Chương 16

Thật sự là không phải con người, cầm tiền của cha mẹ người ta, không đối xử tốt với người ta thì thôi, còn cố ý tra tấn chèn ép người ta, đứa nhỏ như vậy, bọn họ cũng xuống tay được, quả thực không phải người!

Hơn nữa, Tiêu Cửu còn phát hiện, hành vi xử sự của thiên kim giả Tiêu Bảo Trân có rất nhiều chỗ kỳ quái.

Ví dụ như: Tiêu Bảo Trân thường dùng một loại ánh mắt xoi mói đánh giá nguyên chủ, nguyên chủ là một đứa nhỏ hàng thật giá thật không cảm thấy được, nhưng Tiêu Cửu lại nhìn ra, đó không phải là ánh mắt một đứa nhỏ nên có.

Cho dù đứa nhỏ lúc này trưởng thành sớm hơn nữa, cũng không có khả năng có ánh mắt như vậy.

Hơn nữa, Tiêu Bảo Trân ăn uống rất chú ý, cuộc sống cũng rất chú ý, tựa như người nhà thiên kim giả nói, Tiêu Bảo Trân trời sinh đã có quý khí.

Nhưng Tiêu Cửu không cho là như vậy, người nhà Tiêu Bảo Trân đều là người nông thôn, mấy đời đều ở trong đất đào thức ăn, người từng gặp có thể diện nhất chính là cha mẹ nguyên chủ.

Gia đình như vậy làm sao có thể nuôi ra một đứa bé làm gì cũng phải chú ý chứ, nếu đứa bé này có đi học, tiếp xúc với người khác nhau, vậy còn có thể, nhưng đứa bé này từ nhỏ đã có chút ý vị sâu xa.

Dù sao, Tiêu Cửu không tin thiên kim giả trong tiểu thuyết là ngoài ý muốn biết thân thế của mình, sau đó lựa chọn xuống nông thôn.

Lại nói, nơi Tiêu Bảo Trân xuống nông thôn sẽ không phải là chỗ nhà cô ta đấy chứ?

“Mẹ, con dẫn em gái ra ngoài một chút, không đi xa.”

“Được, đi một chút phải về, lập tức sẽ ăn cơm.”

"Biết rồi."

Tiêu Cửu được Thiết Đản dẫn đi dạo trong đại đội, đứa nhỏ này thật sự là sức sống mười phần, trên núi chạy tới chạy lui lâu như thế, hiện tại vẫn còn có thể chạy tới chạy lui khắp nơi.

Thiên kim giả Tiêu Bảo Trân được Tiêu Cửu nhớ thương sờ rèm cửa sổ hoa nhỏ trong phòng mình, nhìn bàn trang điểm đầy đủ mọi thứ trong phòng, tủ quần áo lớn, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý.



Nụ cười như vậy ở trên mặt một đứa bé ba tuổi có hơi quỷ dị trái ngược.

Tựa như Tiêu Cửu suy đoán, Tiêu Bảo Trân có vấn đề, cô ta sống lại.

Kiếp trước Tiêu Bảo Trân, không, khi đó cô ta tên là Tiêu Đại Nha, Tiêu Bảo Trân không phải tên của cô ta, mà là tên của người khiến cô ta hâm mộ ghen tị cả đời.

Khi đó người nhà của cô ta ngốc nghếch nuôi con gái cho người khác, sau khi người ta đến tìm lại giao người ra ngoài, kết quả thì sao, chỉ nhận được vài tiếng cám ơn không đáng giá tiền.

Quà cảm ơn nuôi Tiêu Bảo Trân từ ba năm trước đã đổ vào xây nhà, mua đồ gia dụng, chờ sau khi Tiêu Bảo Trân đi, cả nhà bọn họ đã dùng hết số tiền đó, bắt đầu cuộc sống gian nan.

Mấy năm đầu là nạn đói, mấy năm sau thì vật tư thiếu thốn, đi lại không tiện.

Cô ta từ nhỏ bận trong bận ngoài vì trong nhà, đến tuổi tựa như đàn ông xuống ruộng kiếm tiền.

Cũng giống như tất cả các cô gái nông thôn, sau này gả cho người ta, cả đời ồn ào, bận rộn, nhân sinh liếc mắt một cái đã thấy được đầu cuối.

Khi đó, cô ta luôn suy nghĩ, Tiêu Bảo Trân hiện tại đang trải qua cuộc sống thế nào?

Cô khẳng định cũng sống không tốt, nếu không vì sao không tiếp tế về trong nhà?

Hoặc là chính là không có lương tâm, Tiêu Bảo Trân được cha mẹ cô ta cho ăn ngon uống ngon nuôi đến ba tuổi, ân dưỡng dục lớn hơn trời, cô chính là sói mắt trắng.

Cô ta cũng không ngẫm lại, đứa bé ba tuổi có thể có bao nhiêu ký ức khi còn bé, mà vợ chồng Tiêu Kiến Quân đều cho rằng tiền mình đưa đã đủ báo đáp Tiêu gia nuôi lớn đứa nhỏ, tất nhiên sẽ không tiếp tục trả tiền.

Nhưng trong những năm tháng gian nan đó, bọn họ cũng sẽ căn cứ vào tình huống, gửi một ít đồ ăn đồ dùng đến Tiêu gia, giúp bọn họ vượt qua cửa ải khó khăn, chỉ là cô ta là con gái không được coi trọng nên không biết mà thôi.