Những nơi Tống Sở đi qua dọc đường, ánh mắt của mọi người đều đổ về cô.
Ai ai cũng hoảng hốt không thôi, tiếp đó là ngưỡng mộ và ganh tị.
Một con trăn như thế, thế nào cũng có mấy chục cân thịt, có thể mổ bụng mà ăn, đây là món ăn mặn, lại bổ dưỡng.
Nếu như đổi lại người khác bắt được con trăn to như vậy trở về, vẫn có người sẽ gào lên rằng nó thuộc về tập thể, phải chia thịt ra cho mọi người.
Nhưng đổi thành Tống Sở là đầu gấu thôn này, cộng thêm một mình cô đã mạnh mẽ chém được con trăn to như vậy trở về, người có suy nghĩ này cũng không dám nói ra, sợ bị gϊếŧ chết.
Vả lại Tống Sở ngoài người cậu cả là đại đội trưởng này ra, thì ở thôn này danh tiếng của mẹ cô là Đường Phụng cũng không kém cạnh chút nào, mắng người cũng không ai có thể cãi lại, vừa hung dữ vừa chua ngoa.
Nếu ai nghĩ đến thịt trăn này, mở miệng bảo chia, nói không chừng buổi chiều Đường Phụng có thể sẽ chạy đến cửa nhà đó bắt đầu chửi đổng.
Trong thôn cũng không có bí mật gì, chuyện Tống Sở bắt được con trăn lớn đã được truyền khắp nơi rất nhanh.
Cô cũng không đến chuồng heo nữa, mà về nhà trước, vừa mới ngồi xuống một lúc, Tống Kiến Hưng đã chạy về.
Tống Kiến Hưng là anh tư của Tống Sở, cũng là anh long phượng thai của cô, không những hai người lớn lên khá giống nhau, mà ngay cả danh tiếng ở trong thôn cũng xấu như nhau.
Cô là nữ đầu gấu thôn ham ăn biếng làm, vừa hung dữ vừa cay độc, anh tư cô lại là tên du côn chơi bời lêu lổng trong thôn.
“Em gái, anh nghe nói em bắt được một con trăn lớn hả?” Anh ta vừa xông vào đã quát lớn với Tống Sở.
Tiếp đó ánh mắt dừng tại mặt đất trong sân cách đó không xa: “Thật nè, con trăn này lớn thật.”
Tống Sở cũng nhìn về phía vị anh tư này, anh ta không giống với những chàng trai nông thôn, nước da anh ta trắng nõn, tướng mạo tuấn tú, dáng người cao lớn, giống bảy tám phần với dáng vẻ của cô.
Trước khi Cố Việt chưa đến thôn, anh ta mới là trai đẹp của thôn.
“Anh lại la cà ở đâu về vậy?” Cô mở miệng hỏi.
Tính tình của tên này rất buông thả, bình thường tụ tập với mấy tên du côn trong thôn, la cà chỗ này la cà chỗ kia, có lúc chơi đến không về nhà.
Anh tư Tống đi qua, ngồi xổm xuống và lấy tay chọc con trăn: “Hôm qua anh tới nhà thằng chó Tống chơi bài.”
“Em gái à, em định làm sao với con trăn này?” Sau đó anh ta ngẩng đầu lên và cười hỏi.
Tống Sở cau mày: “Có phải anh có ý tưởng gì không?”
“Hì hì.” Anh tư Tống cười thầm một tiếng: “Đây là món đồ tốt, nếu chúng ta đem vào trong thành phố bán, mấy chục đồng là không thành vấn đề.”
Tống Sở hỏi: “Ý anh nói là chợ đen?”
“Đương nhiên rồi, lấy đi chợ đen mới bán được giá cao.” Anh tư Tống gật đầu.
“Anh có cách sao?” Tống Sở vừa thấy dáng vẻ này của anh thì biết chuyện này đã làm không ít.
“Nếu như hết tiền, chúng ta sẽ tìm chút đồ đến chợ đen bán, còn có thể lấy chút đồ đem bán riêng, cách thì vẫn có, anh còn quen biết một trùm chợ đen nữa.” Anh tư Tống nói với vẻ mặt khoe khoang.
Tống Sở khẽ cau mày: “Tìm chút đồ? Không phải anh đã đi giở trò trộm cắp với những tên kia rồi chứ?”
Anh tư Tống bĩu môi: “Chuyện trộm cắp không có danh dự như vậy, sao anh có thể làm.”
“Bọn anh lên núi tìm gà rừng hay nấm rừng gì đó đi bán chứ, chỉ là gà rừng, thỏ hoang không dễ bắt, phải xem vận may, thỉnh thoảng cũng có thể bán một lần như thế.”
Rồi anh ta khẽ giọng hớn hở nói: “Sau đó phát hiện trứng gà và rau cải bán chạy ở chợ đen, lúc thiếu tiền bọn anh sẽ lén nhặt vài quả trứng gà và rau cải ở thôn khác đem đi bán.”
“Lá gan của anh cũng lớn thật.” Điều Tống Sở lo sợ chính là anh ta đã bước vào con đường trộm cắp, còn không có thì tốt.
“Gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói.” Anh tư Tống phớt lờ nói, lập tức trở lại chủ đề về con trăn: “Em gái, nếu em tin anh, thịt trăn này cứ giao cho anh đi bán giúp em, cho chút báo đáp là được.”