Đường Dân nhìn dáng vẻ cháu gái mình đột nhiên trở nên ngoan ngoãn chăm chỉ thì ông ta vui mừng không thôi, lúc này mới chắp tay sau mông rời đi.
Giữa trưa, sau khi Tống Sở về nhà ăn cơm xong thì mang cái làn đi đưa cơm cho Cố Việt.
Khi đến gặp thanh niên tri thức Cố, nhóm thanh niên tri thức ở đó còn đang ăn cơm, nhìn thấy cô đến thì đám người liền bưng bát trở về phòng mình.
Đặc biệt là thanh niên tri thức Khương. Trong lòng cô ta căm ghét Tống Sở vô cùng nhưng không dám lại chủ động đυ.ng tới cô, trừng mắt nhìn cô rồi mới nhanh chóng xoay người trở về phòng mình.
Tống Sở không thèm để ý tới thái độ của những người này, cô tới gõ cửa phòng Cố Việt.
"Mời vào." Giọng nói trong trẻo của anh vang lên.
Lúc này Tống Sở mới đẩy cửa bước vào, nhìn thấy anh đang nửa ngồi trên giường đọc sách.
"Lại đây." Cố Việt buông sách xuống.
Tống Sở lấy đồ ăn từ trong làn xách ra. Thức ăn trưa ngày hôm nay khá đơn giản, chỉ là hai món chay, không có quá nhiều dầu mỡ, cô ăn không có khẩu vị.
Cố Việt cũng không để ý, bưng bát lên ăn cơm, khuôn mặt tuấn tú kia ăn một cách thong thả, khiến người ta nảy sinh một cảm giác tao nhã, cảnh đẹp ý vui.
Tống Sở thầm than rằng chẳng trách nguyên thân lại say đắm người này như vậy, không ít các cô gái ở trong thôn cũng thầm thương trộm nhớ người thanh niên tri thức này. Đây đúng là một "lam nhan họa thủy".
Sau khi ăn xong, Cố Việt đặt bát và đũa vào trong làn xách: "Gần đây làm phiền cô rồi."
"Không sao cả, dù sao tôi cũng nhận tiền và phiếu của anh." Tống Sở nhún vai.
Cố Việt lại cảm thấy cô ám chỉ điều gì đó: "Hôm nay cô bắt đầu làm việc ở chuồng heo đúng không?"
"Anh không bước ra khỏi cửa mà vẫn biết tin tức sao?" Tống Sở nhướn mày hỏi.
Cố Việt cười nói: "Tôi nghe mấy người thanh niên tri thức nói."
Lúc mấy người thanh niên tri thức nấu cơm, đúng lúc anh nghe được họ bàn tán nói rằng hôm nay Tống sở rất khác thường, còn đánh cược rằng cô chỉ chịu khó được mấy ngày mà thôi.
"Cô tới chuồng heo là định nuôi heo thật đấy à?" Anh lại hỏi.
Tống Sở trả lời hào sảng: "Đúng vậy, mấy ngày nay tôi đều làm công việc của anh, chờ anh khỏe rồi thì tôi sẽ tập trung vào việc nuôi heo."
"Tại sao cô lại muốn đi nuôi heo?" Cố Việt tò mò hỏi thăm.
Chẳng lẽ cô vẫn còn chưa hết hy vọng với anh sao? Phải đổi biện pháp để dây dưa à?
Nhưng nhìn đôi mắt trong suốt sáng lạn của cô thì có vẻ không giống lắm.
"Tôi định sau này sẽ mở một trang trại nuôi heo trong thôn." Cô nhìn anh, cười nhạt: "Hơn nữa, anh không làm việc ở chuồng heo nữa, tôi cũng chẳng tiếp xúc nhiều với anh, làm thế nào tôi có thể lấy lại được nửa cái phòng thí nghiệm kia?"
Không phải người này nghĩ rằng cô vẫn còn nhớ thương anh ta đấy chứ?
Cố Việt nghe cô nói vô tư như vậy thì cũng không còn nghi ngờ nữa: "Cô muốn mở trang trại nuôi heo sao? Có đáng tin không?"
"Trang trạng nuôi heo cũng không dễ mở như vậy, không chỉ việc xây dựng ở trong thôn rất khó khăn, mà còn vì heo nhiều hơn, một khi nhiễm bệnh sẽ lây lan ra cả đàn."
"Và về phần rau cỏ cho heo ăn ở trên núi cũng không đủ, lương thực ở các nhà còn chẳng đủ ăn, không có khả năng đem ra cho heo ăn." Anh nghĩ một lát rồi bổ sung.
Ngoại trừ chuồng heo của đội thì cũng có một số nhà tự nuôi heo, rau cỏ trên núi tạm đủ, nhưng để nuôi một trang trại heo thì không thể.
Mà nếu heo chỉ chủ yếu ăn rau cỏ thì chúng cũng không thể béo lên được, về lâu dài không thích hợp.
Tống Sở khẽ cười rồi nói: "Tôi đã tính toán tất cả những điều anh nói rồi. Tôi có sách và tài liệu về chăn nuôi heo trong phòng thí nghiệm của mình, có thể sử dụng chúng được."
"Về phương diện thức ăn của heo thì tôi sẽ suy nghĩ biện pháp để giải quyết, sau đó mới có thể triển khai trang trại nuôi heo." Cô đã có một vài ý tưởng tổng thể ban đầu rồi, thiếu một chút nữa là có thể mang ra thực hành ngay.
"Những người khác có tin hay không thì tôi không biết, dù sao thì tôi vẫn tin tưởng vào bản thân mình." Sự tự tin này tất nhiên là cô phải có.
Nhìn Tống Sở toàn thân toát ra phong thái tự tin sáng láng, Cố Việt giật mình, bật cười nói: "Trong lòng cô biết vậy là tốt rồi."
"Vậy anh nghỉ ngơi đi, tôi đi về trước, buổi chiều con bắt đầu làm việc nữa." Tống Sở cầm làn đứng lên.
"Được." Cố Việt gật đầu.