“Có chuyện gì?” Cô nhàn nhạt nhìn bọn họ.
“Cô mua cái gì? Nhiều như vậy? Cho chúng tôi xem đi.” Vừa nói xong, cô ta ra tay.
Nhưng lại bị Lâm Kinh Nguyệt nhanh tay bắt được: “Cướp sao?”
“Đau, Lâm Kinh Nguyệt, mày buông tao ra!” Ngô San San bị cô bóp đến kêu đau một tiếng.
Ba người còn lại vội vàng vây quanh: “Lâm Kinh Nguyệt, buông tay ra, cô làm cái gì vậy, San San là chị họ cô!”
“Chị họ?” Lâm Kinh Nguyệt cười lạnh, “Trước kia không biết chị họ cái gì, về sau tôi cũng không biết, thức thời thì đừng xuất hiện trước mặt tôi.”
Cô dùng sức vung lên, trực tiếp quăng Ngô San San xuống đất.
Nguyên chủ ngay từ đầu cũng không lạnh lùng, bảy tuổi mồ côi mẹ, một tiểu nha đầu bị bắt nạt, nơm nớp lo sợ tìm đến nhà ngoại xin giúp đỡ.
Nhưng mà, nửa đêm cô ấy lại bị nhốt ở ngoài cửa, lại nghe người ta một nhà tương thân tương ái, tiếng cười nói kí©h thí©ɧ nguyên chủ còn chưa đủ, mợ Ngô còn bưng một bát cơm thối có mùi chua, cao cao tại thượng trực tiếp ném ở trước mặt nguyên chủ.
Bà ta dùng ánh mắt giống như bố thí cho một chó với cô ấy: “Ăn đi và biến khỏi đây. Nhà tao không có dư cơm để nuôi người khác. Mày mang họ Lâm, không phải họ Ngô.”
Nguyên chủ không dám tin, sợ hãi nhìn mợ Ngô, muốn cầu cứu bà ngoại đang thờ ơ nhìn cô ấy.
Nhưng cô lại bị ánh mắt thờ ơ của bà ngoại kí©h thí©ɧ đến co rúm lại.
Cô ấy đã đói bụng ba ngày rồi, lại bị một đôi kéo chân sau trong nhà đánh, cho nên cả người cô không còn một chút sức lực nào.
Trong cơn tuyệt vọng, cô gái nhỏ bé ấy đã bưng bát cơm thối đó lên, từng ngụm từng ngụm, vô cùng quý trọng và vô cùng căm phẫn mà ăn.
Từ đó về sau, cho dù cô ấy thường xuyên đói bụng, thường xuyên bị đánh đến thương tích đầy mình, nhưng cô ấy không bao giờ bước qua cửa Ngô gia nữa.
Ngô gia cũng giả vờ không có cô ấy.
Đã gần mười năm trôi qua, người Ngô gia ở bên ngoài nhìn thấy cô ấy cũng coi như không quen biết, nhưng nửa năm nay tiểu bối Ngô gia lại đến gần cô ấy.
Nếu Như Lâm Kinh Nguyệt suy đoán không sai, chắc cũng là vì công việc trong nhà máy thực phẩm.
Nhà họ Ngô đông con, công việc đầy rẫy nên chắc chắn là không đủ điểm.
Cũng may nguyên chủ không muốn gặp bọn họ, mà Lâm Kinh Nguyệt cũng không bận tâm.
Cô từ trên cao nhìn Ngô San San: “Tính tôi nhẫn nại không tốt, ra tay cũng không biết nặng nhẹ, một khi tâm tình không tốt, đánh người tàn phế, các người cũng đừng hối hận.”
Mấy người Ngô San San ngạc nhiên nhìn Lâm Kinh Nguyệt.
Nghe nói Lâm Kinh Nguyệt lực lớn vô cùng, ở trường học cũng xưng vương xưng bá, không ngờ đó là sự thật.
Lâm Kinh Nguyệt liếc mắt nhìn bọn họ một cái, xoay người rời đi.
Trong lòng lại cân nhắc công việc kia của mình, người theo dõi nhiều như vậy, nó sẽ mang lại lợi nhuận nha.
Cô đảo mắt, tìm một góc bỏ đồ vào trong không gian, sau đó vỗ vỗ tay đi đến tòa nhà người làm ở xưởng cơ khí.
Cha của một người bạn học chung với cô là phó giám đốc nhà máy cơ khí, cô nghĩ là cô ấy sẽ quan tâm đến công việc này.
“Chào bác, con muốn hỏi nhà giám đốc Dư đi như thế nào ạ?” Lâm Kinh Nguyệt ở ven đường lôi kéo một bác gái hỏi thăm.
Trong tay cô cầm mấy viên kẹo hoa quả vừa mua ở cửa tiệm bách hóa đưa qua.
【Tác giả: Đến đây đi, tổn thương lẫn nhau đi, cùng nhau về nông thôn đi! 】