- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cận Đại
- Thập Niên 70: Bạch Phú Mỹ Xuyên Thành Thanh Niên Trí Thức, Mang Theo Không Gian Bạo Phát
- Chương 32: Ông nội, ngài chính là ông nội ruột của ta
Thập Niên 70: Bạch Phú Mỹ Xuyên Thành Thanh Niên Trí Thức, Mang Theo Không Gian Bạo Phát
Chương 32: Ông nội, ngài chính là ông nội ruột của ta
“Hai người cũng tới ăn cơm à?” Lâm Kinh Nguyệt nhìn thấy hai người có chút kinh ngạc, cô không nghĩ tới bọn họ cũng tới huyện thành.
“Ừm.” Giang Tầm ngồi xuống bên cạnh cô, còn Chu Nham thì ngồi xuống bên kia.
Bàn có bốn hướng, bốn người mỗi người một hướng.
Lâm Kinh Nguyệt.....
Sao cô lại cảm thấy có cái gì đó không đúng nhỉ?
Vẻ mặt của Thái Cẩm Châu có chút cứng ngắc, anh định nghiêng đầu, bắt gặp một ánh mắt hờ hững, trong lòng hơi dừng một chút.
“Số 31, đồ ăn của bạn đã chuẩn bị xong.” Người phục vụ ở bên cửa sổ hét lên.
Lâm Kinh Nguyệt vội vàng đứng lên, Giang Tầm cũng đi theo.
Thấy nhân viên phục vụ đưa cho cô vài hộp cơm trưa, lại đưa thêm hai túi giấy dầu, anh vội vàng giúp cô xách.
“Mau gọi đồ ăn đi, nếu không lát nữa sẽ không còn đồ ăn đâu.” Đồ ăn được để ở xuống bàn ăn, Lâm Kinh Nguyệt cầm một cái túi vải ra ngoài rồi bỏ vào.
Chu Nham đã đi gọi đồ ăn, Giang Tầm giúp cô.
“Cô không nấu cơm à?” Thấy cô đóng gói nhiều như vậy, khóe miệng Giang Tầm hơi co giật.
“Đừng nói ra ngoài nha.” Lâm Kinh Nguyệt cười khẽ, nháy mắt với anh.
Giang Tầm.....
Anh cũng không tùy tiện nói, sau này anh đều sẽ làm đồ ăn cho cô, anh chỉ mỉm cười, thầm nghĩ, bình thường nên cho cô ăn nhiều hơn.
Cô gái nhỏ cũng rất yếu đuối mà.
Hai người ghé vào cùng một chỗ nói chuyện, Thái Cẩm Châu ở đối diện trực tiếp bị bỏ qua, đương nhiên, ai bảo anh cũng không quen biết người ta.
Thậm chí ngay cả tên của người ta anh cũng không biết.
Anh lẳng lặng ăn đồ ăn của mình, nhưng bản thân lại luôn có cảm giác ăn không ngon miệng.
Lâm Kinh Nguyệt cũng không cố ý chờ Giang Tầm và Chu Nham, tốc độ ăn cơm của cô có chút nhanh, nhưng động tác rất ưu nhã.
Sau khi ăn xong, cô xách túi đứng lên, “Tôi phải đến bưu điện gửi thư, lát nữa chúng ta gặp nhau ở nhà ga nha?”
Giang Tầm gật đầu, “Được, tôi sẽ đợi cô ở nhà ga.”
“Ừm.” Lâm Kinh Nguyệt cười xoay người rời đi.
Từ nhà hàng Quốc Doanh đi ra, đi dạo hai con phố, cô tìm một nơi bí mật, thu túi vải vào không gian, lại lấy trang bị lần trước ra.
Sau khi mặc đồ xong, cô mới xách giỏ lên đi đến chỗ lần trước mà mình đã đi qua.
Trong giỏ của cô cũng không có nhiều thứ, chỉ có ba con gà, hai con vịt và hai mươi quả táo chất lượng trung bình.
Hàng chất lượng cao cô không dám lấy ra, sợ bị người khác theo dõi.
Trước cửa bệnh viện huyện, Lâm Kinh Nguyệt quan sát người đi đường, cho đến khi có một thím đang vội vội vàng vàng, trên mặt lộ ra vui mừng bước ra, cô mới tiến lên, “Thím à.....”
Đột nhiên bị người ta giữ lại, thím kia hoảng sợ, sau một khắc, bà lập tức nhìn thấy Lâm Kinh Nguyệt xốc khăn lên, bà thấy có con gà béo tốt đã gϊếŧ mổ xong, mấy chuyện không vui vừa rồi bà cũng quên sạch.
Bà cảnh giác nhìn thoáng qua xung quanh, trở tay giữ chặt Lâm Kinh Nguyệt, “Ai yô, đây không phải là Thối Đản sao? Sao con lại ở đây? Còn không thèm gửi một lá thư về.”
*Thối đản: trứng thối
Lâm Thối Đản Kinh Nguyệt, “..... Cô ba à, ba con bảo con đến thăm cô, con đến đây vội vàng, nên không kịp gửi thư tới.”
Thím kia cho cô một cái ánh mắt cậu rất hiểu đạo lý, rồi lôi kéo cô đi về nhà, hạ thấp giọng, “Tiểu tử, chúng ta đi vào trong ngõ nhỏ bên kia giao dịch.”
Cũng giống như Lâm Kinh Nguyệt không muốn dễ dàng đến nhà người khác, thím kia cũng không muốn tùy tiện dẫn người khác về nhà.
Có ma mới biết đó là ai.
Thím kia tất nhiên rất quen thuộc với khu vực này, bảy quẹo tám rẽ, mang theo Lâm Kinh Nguyệt đến một con hẻm không có người.
“Tiểu tử, gà của cậu bán thế nào?” Trong nhà bà có con nhỏ, người lớn cũng cần phải bổ sung dinh dưỡng.
“Con vịt này cũng cho tôi một con, ôi chao, táo này cũng không tệ.”
Lâm Kinh Nguyệt nhìn người rất chuẩn, thím này mặc quần áo không chỉ gọn gàng sạch sẽ, còn không có vá, vừa nhìn đã biết là trong nhà có điều kiện rất tốt.
Người như vậy mới nỡ bỏ tiền ra.
“Gà tôi đã cân rồi, hơn năm cân một chút, một con bốn tệ, vịt cũng như vậy, táo bốn xu một cân, ba cái liền nhiều hơn một cân.” Lâm Kinh Nguyệt hạ giọng.
Thím kia cũng thường xuyên mua đồ ăn, đương nhiên biết cô có nói dối hay không.
Giá cô đưa ra cũng phải chăng, giờ bà không có phiếu mua, đúng là cái giá này.
“Tiểu tử, rẻ hơn một chút tôi sẽ lấy hết giúp cậu.” Thím kia sảng khoái mở miệng.
Trong nhà ăn một nửa, một nửa dùng để biếu cho người ta.
Lâm Kinh Nguyệt suy nghĩ một chút, “Thím à, nếu như thím muốn mua, vậy gà, vịt một con giảm thêm hai mươi xu, nhiều hơn nữa thì không được.”
Thím kia tính toán, có thể rẻ hơn được một tệ, nên nhất thời vui vẻ, “Vậy cậu phải cho tôi một cái túi vải.”
Lâm Kinh Nguyệt rất sảng khoái đưa cho, trong kho hàng của cô không thiếu túi vải.
Trong nhà kho toàn là túi vải và bao tải.
Cùng thím kia giao dịch xong, cô lập tức cầm tiền rồi vội vàng rời đi, sau đó lại tiếp tục đi nơi khác dạo chơi.
Lại giao dịch được hai lần, bán đều là hoa quả và gà, vit, cá, hôm nay tổng cộng thu hoạch được 71 tệ 35 xu.
Cô ở trong không gian kiểm kê một chút tiền trong tay, hơn ba ngàn một trăm tệ, hơn một trăm đặt ở một bên, còn ba ngàn tệ được đặt chung với nhau.
Tất cả đống này đều sẽ là vốn để sau này cô khởi nghiệp.
Từ trong không gian đi ra, cô đã thay đổi bộ quần áo ban đầu, dưới chân cô cũng thay giày da nhỏ.
Cô mang theo một túi vải đến trạm thu mua phế liệu.
Đã nói là phải cùng lão già nói chuyện phiếm, phải đi tán gẫu kiếm thêm mấy đồng.
Ở trạm phế liệu, lão đầu đã hắt hơi hai cái, trong lòng thầm nghĩ, là ai đang nhớ thương ông đây?
Không lâu sau, Lâm Kinh Nguyệt liền xinh đẹp đứng ở cửa.
Ánh mặt trời màu vàng chói mắt đến cực điểm, trong mắt cô tràn đầy ý cười, mặt mày cong cong, trong trẻo lại tốt đẹp.
Nhưng không biết vì sao, lão đầu lại cảm thấy có chút lạnh.
“Tôi còn nghĩ là cô không thèm tới đây nữa đó.” Đã bao nhiêu ngày trôi qua rồi?
Lâm Kinh Nguyệt cầm theo hai quả táo, hai quả đào đưa ra, “Xem lão nhân gia ngài nói, con là Tri Thanh ở nông thôn, con cũng không thể mỗi ngày đều vào thành không phải sao?”
“Hừ, vậy mà làm cho ông già này còn vất vả chuẩn bị thứ tốt cho cô.” Lão đầu tức giận hừ hừ, cầm một quả táo ở trên quần áo lau chùi sau đó liền cắn răng rắc ăn.
Lâm Kinh Nguyệt: “......” Nói thật, quần áo của ngài không chừng còn không sạch sẽ bằng táo của tôi đó.
“Vậy ngài đã chuẩn bị cái gì cho con cái gì vậy? Con có nên vào đó mua một số tờ báo phế liệu không?” Đôi mắt của cô sáng lên.
Lão đầu liếc mắt một cái liền biết cô có chủ ý gì, trừng cô một cái, “Đi vào đi, nói không chừng bên trong sẽ có thứ cô thích.”
“Thật sao? Vậy thì con vào đây, ông cứ từ từ mà ăn nha.” Lâm Kinh Nguyệt xoay người vọt vào trong phòng.
Ông già cười trộm hai tiếng.
Khoảng hơn bốn mươi phút sau, Lâm Kinh Nguyệt mặt mày xám xịt đi ra, chống nạnh, thở phì phò, “Lão đầu, ông cố ý đùa giỡn con à.”
Ở trong đó không có gì cả.
“Ha ha ha, bị cô nhìn ra rồi, vậy tôi cũng không giấu diếm nữa, tôi chính là đang đùa giỡn cô đó!”
Lâm Kinh Nguyệt: “.....!!!” Cô rất tức giận nha.
Cô trừng mắt, lấy khăn tay ra lau mặt, tức giận xoay người muốn rời đi.
Ông già vội vàng nhịn xuống ý cười, “Bên kia có một cái rách nát, không biết cô có nhìn trúng hay không nữa.”
Ông làm một bộ không thèm để ý.
Lâm Kinh Nguyệt dừng lại, quay đầu lại, nhìn mâm Thanh Hoa ở góc, mẹ nó! Đây là thứ rách nát à?!
Ông già thấy cô sửng sốt, cười nhạo, “Nhìn chút tiền đồ này của cô đi, mau cầm lấy đi, nhìn thấy mà đau mắt.”
“Ông chắc chắn là muốn cho con à?” Lâm Kinh Nguyệt không chắc chắn chỉ vào chính mình, “Con mà lấy đi rồi, thì sẽ không trả lại nữa đâu đó nha.”
“Đã chìa đồ ra rồi còn có thể đòi lại à?!”
“Đây không phải là sợ ông không biết giá trị, tương lai ông sẽ hối hận sao?”
“Hừ, không cần cô quan tâm, thứ rách nát như vậy tôi có rất nhiều.”
Lâm Kinh Nguyệt cười đến chân chó, “Ông nội, ngài chính là ông nội ruột của tôi!”
“Khụ khụ.....”
【 Ngoài lề 】 Lâm Kinh Nguyệt: có sữa chính là mẹ!
Đại gia: Ngài cũng không sợ ông nội ngài bò ra từ quan tài à!
Lâm Kinh Nguyệt: Có một nói một, ông nội của thân thể này hình như còn chưa nhập thổ.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cận Đại
- Thập Niên 70: Bạch Phú Mỹ Xuyên Thành Thanh Niên Trí Thức, Mang Theo Không Gian Bạo Phát
- Chương 32: Ông nội, ngài chính là ông nội ruột của ta