Chương 31.1: Miệng nghi ngờ là chính trực

Trải qua chuyện khôi hài hôm nay, Tri Thanh Điểm hoàn toàn chia trận doanh.

Lâm Kinh Nguyệt, Giang Tầm và Chu Nham một trận doanh, Lâm Tân Kiến và Triệu Hoa một trận doanh, cũng cùng những người khác tách ra ăn, những tri thanh khác xem như là một trận doanh.

Nhưng Hạ Nam và Dương Minh cùng Lâm Kinh Nguyệt cũng không chống lại nhau.

Thật phức tạp.

Thời gian trôi qua rất nhanh, liếc mắt đã đến đầu tháng bảy, đoàn người Lâm Kinh Nguyệt đến Thanh Sơn đại đội cũng gần một tháng, mọi người cũng thích nghi với cuộc sống ở nông thôn.

Không thích nghi cũng không còn cách nào khác.

Lâm Kinh Nguyệt từ khi nếm được niềm vui khi đánh cỏ lợn, thì cô chưa từng xuống ruộng.

Cô cũng thông qua khoảng thời gian quan sát này, xác định Vương Tuyết Bình sống lại, Lâm Tâm Nhu đã thay đổi cốt truyện của cô ta.

Sở dĩ cô không nghi ngờ Lâm Tâm Nhu sống lại là vì thái độ của Lâm Tâm Nhu đối với cô, mặc dù có thiện ý, nhưng cũng không có hận ý cùng thăm dò.

Nếu như là trọng sinh, khẳng định cô ta sẽ lập tức tìm cô báo thù.

Mà Lâm Tâm Nhu tính kế gả cho Tôn Chí Viễn, chắc là Tôn Chí Viễn sẽ có thành tựu rất lớn trong tương lai.

Vậy nên, Lâm Tâm Nhu biết chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai.

Không phải là trọng sinh, vậy thì... Chỉ có xuyên sách thôi.

Lâm Kinh Nguyệt xác định tình huống của hai người, bắt đầu tính toán cẩn thận.

Không thể để cho hai người kia phát hiện cô có dị thường.

Thông qua quan sát trong khoảng thời gian này, hai người hẳn là không có bàn tay vàng, một khi để cho bọn họ biết tình huống của cô, vậy thì có lẽ bọn họ sẽ hoài nghi cô có bàn tay vàng.

Điều này không tốt.

Nhưng mà cẩn thận thì cẩn thận, nhưng cũng không thể ảnh hưởng đến ngày tháng an nhàn của cô.

Lâm Tâm Nhu biết cô có tiền, cho dù cô ăn ngon, mặc đẹp, chỉ cần không quá nóng nảy, thì cũng sẽ không bị hoài nghi.

“Chờ con với, chú Lý, chờ con.” Lúc Lâm Kinh Nguyệt đeo ba lô đến cửa thôn, thấy xe bò đều muốn đi, cô vội vàng nhanh chân đuổi theo.

Đi bộ phải mất một tiếng đồng hồ mới đến xã, hai chân của cô không thể chịu đựng được.

Từ xa chạy tới, cô xoay người một cách ngầu lòi, ngồi trên xe bò, mặt mày Lâm Kinh Nguyệt cong cong.

“Lâm Tri Thanh, lại đi công xã à?” Thím Hoa cười tủm tỉm nhìn Lâm Kinh Nguyệt.

Trong khoảng thời gian này tâm trạng của bà rất tốt, con dâu vào cửa, con trai cũng không nhìn chằm chằm vào Lâm Kinh Nguyệt.

“Đúng vậy, thím Hoa cũng đi?” Lâm Kinh Nguyệt quay đầu lại.

Lúc này mới phát hiện, trên xe bò toàn là người quen.

Tôn Lan Lan, Lâm Tâm Nhu, còn có Lý Thúy Hoa nhà đại đội trưởng, mấy thím khác đều mang giỏ.

Bên trong có trứng gà tích góp, mang đến trạm thu mua để bán đổi lấy muối.

“Đi mua chút gì đó.” Thím Hoa đã biết từ trong miệng Lâm Kinh Nguyệt, nhưng cũng không tiết lộ mục đích mình đến xã.

“Kinh Nguyệt, sớm biết cô cũng đi công xã, vậy tôi đã sớm gọi cô đi cùng rồi.” Lý Thúy Hoa cười nói.

“Hại cô xém chút nữa không theo kịp.”

“Không trách cô, tôi cũng không nói trước là tôi muốn đi.” Có điều có một ngày để nghỉ ngơi, cô đều dự định đi dạo trong thành.

Bước lên thật tốt, thật thuận tiện khi muốn lấy cái gì đó ra.

“Ăn mặc xinh đẹp, hồ ly tinh.” Tôn Lan Lan ghen tị thì thầm một tiếng.

Lâm Kinh Nguyệt coi như không nghe thấy, có bản lĩnh liền lớn tiếng nói to đi.

“Chị.” Lâm Tâm Nhu gật đầu chào hỏi, cũng không kề sát vào nói chuyện.

Chẳng qua cô nhìn đáy mắt Lâm Kinh Nguyệt, cất giấu một tia ác ý.

Lâm Kinh Nguyệt cũng làm bộ như không nghe thấy.

Cô ghét những đứa con mà mẹ kế mang đến, như vậy chắc cũng không có vấn đề gì.

Lâm Tâm Nhu cũng không cảm thấy xấu hổ, thấp giọng nói chuyện với Tôn Lan Lan bên cạnh, cô không muốn xem trò vui, nên tạm thời nghỉ ngơi một chút.

Xe bò loạng choạng đến xã, Lâm Kinh Nguyệt và Lý Thúy Hoa chào hỏi, quay đầu đi đến bến xe bắt xe khách đến huyện thành.