Lâm Kinh Nguyệt, người luôn bãi lạn, là một bạch phú mỹ bình thường, cả ngày chỉ biết ăn no chờ chết, không có lương tâm.
Ai mà lường trước được, một hôm tới trang trại nhà mình chơi, bị trượt chân ngã xuống ruộng lúa, ôi thôi, lúc tỉnh lại đã trở thành một thanh niên trí thức cực phẩm ở thập niên 70.
Kế muội vì cô mà lén lút đăng ký công việc giúp cô? Được thôi, học được rồi, cô cũng lén giúp kế muội đăng ký, đến đây ah, đến làm tổn thương nhau đi!
Cha ruột tham lam tiền trợ cấp của mẹ ruột, được thôi, để ông ta trả lại gấp đôi, lấy hết tiền tiền tài trong nhà ông ta, để ông ta uống gió Tây Bắc mà sống.
Lâm Kinh Nguyệt khổ ( vui ) cực ( vẻ ) duy trì nhân thiết, làm mọi thứ trên đời, một lời không hợp liền động thủ, đánh đến người ta kêu cha gọi mẹ.
Người nào đó ở bên cạnh âm thầm đưa đao: Kinh Nguyệt, đừng dùng tay, sẽ đau, cái này cho em.
Lâm Kinh Nguyệt nhận lấy viên gạch, một lời khó nói hết đập xuống....