----
Nguyễn Minh Phù ngay cả nhìn thẳng vào mắt cô ta cũng chẳng thèm: "Cô là ai?"
Nữ thanh niên tri thức tức gần chết: "Chúng tôi vốn không nói sai, rõ ràng là cô không biết kiềm chế mà làm mất chuyện quan hệ nam nữ khiến chúng tôi liên lụy."
Nguyễn Minh Phù nhíu mày, lại nhìn biểu cảm của đám thanh niên tri thức kia hiển nhiên cũng hiểu ra chuyện này.
Cô đặt chậu trong tay xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng trở nên nghiêm túc.
"Có ý gì, tôi với ai làm quan hệ nam nữ?"
Từ Phán Đễ cười nhạo: "Ở chỗ này giả bộ cái gì, hiện tại toàn thôn người nào không biết chuyện xấu của cô?"
Nguyễn Minh Phù tức giận nổ tung.
Mới đầu năm tung ra chuyện này rồi ngồi ăn đậu phộng xem kịch, người truyền tin đồn này rõ ràng chính là nhằm vào cô, muốn cô chết.
Nói rõ ràng, tôi với ai có quan hệ nam nữ.
"Chuyện cô tự mình làm thì chính mình phải biết rõ ràng."
Từ Phán Đệ tiếp tục mở miệng: "Tiện nhân chính là tiện nhân, làm chuyện bẩn thỉu còn ở chỗ này giả ngu muốn đem chúng ta…"
"Ba" một tiếng, trên mặt Từ Phán Đệ đã ăn một cái tát.
Cô ta che mặt, hung hăng nhìn Nguyễn Minh Phù: "Cô dám đánh tôi?"
Nguyễn Minh Phù khinh thường nhìn cô ta, mỉa mai nói: "Cô có phải bị bệnh không vậy. Tôi cũng đã đánh cô rồi thế mà vẫn muốn hỏi tôi sao dám đánh cô?"
"A! Con khốn! Tao liều mạng với mày!"
Ngày trước, vì bị một cái tát vào mặt mà Từ Phán Đệ phẫn nộ tới bây giờ. Lúc này lại bị tát một phát nữa, lần này Từ Phán Đệ không đánh lại Nguyễn Minh Phù mới là kỳ lạ.
Một trong số những nữ thanh niên tri thức lôi kéo Từ Phán Đệ tỏ vẻ không đồng ý với Nguyễn Minh Phù.
"Nữ thanh niên tri thức Nguyễn, cô đã đi quá xa rồi. Phán Đệ tuy lời lẽ khó nghe nhưng vốn không phải do chuyện của cô nên mọi người mới bàn đến sao? Trong lòng Phán Đệ cảm thấy không được thoải mái mà cô thông cảm chút cũng không được sao?"
Nguyễn Minh Phù nói chắc như đinh đóng cột: "Không thể."
Nguyễn đại tiểu thư như cô từ bé đến lớn đã phải nhường nhịn người khác bao giờ chưa?
Cô thông cảm cho Từ Phán Đệ vậy ai là người thông cảm cho cô?
Nữ thanh niên tri thức: "Cô!"
Những thanh niên tri thức khác nghe xong lời này trong lòng càng có thành kiến với Nguyễn Minh Phù.
Từ Phán Đệ bị lời nói ấy đả kích không nhẹ, cô ta điên cuồng giãy dụa: "Các người mau buông tôi ra, xem tôi có đánh chết con khốn này không!"
"Buông ra!"
Từ Phán Đệ vốn rất khỏe, cô ta càng giãy dụa mạnh, nhóm mấy nữ tri thức suýt chút nữa là không cản được cô ta lao đi.
"Phán Đệ, cô bình tĩnh chút đi."
"Tôi làm sao bình tĩnh được." Từ Phán Đệ tức giận đến hốc mắt ươn ướt. "Vừa rồi bị đánh cũng không phải là mấy người, buông tôi ra ngay!"
Nguyễn Minh Phù nhìn trò khôi hài trước mắt.
Nếu là lúc trước cô đã sớm vào nhà, cô cũng sẽ không buồn nhìn những người này trai cò mổ nhau. Nhưng chuyện hôm nay có liên quan đến cô nên cô phải tìm hiểu rõ ràng đầu đuôi.
"Chuyện kia các cô nghe ai nói?"