Chương 3

----

Trong mắt Tạ Duyên Chiêu có chút kinh diễm.

"Ngồi thẳng người lên!"

Nguyễn Minh Phù vừa định mở miệng nói: "......"

Đàn ông thối không hiểu phong tình, lần đầu tiên cô có ý định hành hung người khác.

Nghe tiếng ồn ào bên ngoài, Nguyễn Minh Phù có chút bực bội.

"...... Chúng ta đang nằm chung một giường, anh nói xem phải làm sao bây giờ?"

Ánh mắt Tạ Duyên Chiêu bình tĩnh.

"Cô đang ép tôi cưới cô?"

"Không cần phải nói khó nghe như vậy chứ, cái gì mà ép hay không ép!"

Tạ Duyên Chiêu quá hung dữ, Nguyễn Minh Phù cố lấy dũng khí nói.

"Chúng ta đã nằm chung một giường rồi, không phải là anh không muốn chịu trách nhiệm chứ?"

Nguyên thân không chịu nổi cảnh làm ruộng, cô chịu được sao?

Cả đời Nguyễn Minh Phù chỉ ăn ngon ăn ngọt thôi!



Tạ Duyên Chiêu nhìn Nguyễn Minh Phù, chợt có thêm có chút chán ghét.

"Nằm chung một giường thì sao, chúng ta đâu có làm gì."

Nguyễn Minh Phù choáng váng.

Cô không nghĩ tới cô đã nói tới nước này mà đối phương còn chê."

Nguyễn Minh Phù vừa tức vừa vội, cuối cùng bình tĩnh lại.

Cô nuốt một ngụm nước miếng rồi nhào vào trên người anh.

Quần áo mỏng không ngăn được nhiệt độ thân thể Tạ Duyên Chiêu nhanh chóng lan tràn đến trên người cô, để cho trong lòng cô run lên.

Cô đang muốn nói gì đó thì bị đẩy mạnh một cái, thân thể ngã nhào xuống giường, thiếu chút nữa lọt đất rồi.

Anh! Lại! Dám! Đẩy! Cô!

Tên cẩu nam nhân không hiểu phong tình này!

Vẻ mặt Nguyễn Minh Phù trở nên khó coi, nghiến răng nghiến lợi bò dậy.

Nguyễn Minh Phù: "... Anh quá đáng lắm rồi đó!"

Trên mặt Tạ Duyên Chiêu hiếm khi xuất hiện một chút quẫn bách vì cảm thấy mình hơi quá tay, nhớ tới xúc cảm vừa rồi, tai anh cũng hơi hồng.

Anh đè nén xao động trong lòng, không nói gì cả.



"Tôi bị thương rồi, anh phải chịu trách nhiệm."

Tạ Duyên Chiêu nhìn bộ dạng yếu mềm của Nguyễn Minh Phù, ho nhẹ một tiếng.

"Được."

Nguyễn Minh Phù am hiểu nhất là đạp mũi lên mặt, cô vươn bàn tay nhỏ bé trắng mịn ra, tỉ mỉ đếm ưu điểm của mình:

"Tôi xinh đẹp, còn nấu nướng giỏi. Lên được phòng khách xuống được phòng bếp, anh có thể cưới được tôi đó là phúc khí tám đời..."

Tạ Duyên Chiêu ngắt lời cô.

"Tôi nói tới chuyện em bị thương."

Nguyễn Minh Phù nghĩ mãi không ra, cô đã nói đến nước này tại sao người đàn ông trước mặt vẫn thờ ơ.

Thường ngày chỉ cần cô ngoắc ngoắc tay thì có một đám người đến lấy lòng rồi.

Sức hấp dẫn của cô đã giảm rồi sao?

Thật đáng ghét!

Trên đời này làm sao có đàn ông như tên này, dầu muối không ăn.

Nguyễn Minh Phù:

"... Rốt cuộc anh có cưới hay không, anh có tin chỉ cần tôi hét lên một tiếng, anh không cưới cũng phải cưới."