“…”
Lý Khắc hơi khựng lại, quay qua nhìn Niệm Niệm ngồi một góc yên lặng ăn bánh rán vàng: “Niệm Niệm, anh trai có chút việc, lát nữa anh về. Em ngồi ngoan ở đây chờ anh nhé, được không nào?”
Cái miệng nhỏ của Niệm Niệm nhét đầy bánh, trông vô cùng đáng yêu: “Niệm Niệm sẽ nghe lời ạ, anh mau quay về nhé.”
Khuôn mặt lạnh lùng của Lý Khắc lộ ra nụ cười. Cậu đưa tay xoa đầu em gái, sau đó quay người đi tới chỗ hai người Giang Khải cùng với Tần Tâm Hủy.
Niệm Niệm thấy anh trai rời đi cũng không khóc không nháo gì.
Cô bé bỏ bánh rán vàng lại vào trong túi, ôm vào trong lòng, ngồi ngoan yên tĩnh.
Hiếm khi nào Bạch Du gặp được đứa trẻ ngoan đến như thế này. Đời trước, Giang Hựu Hàm lấy chồng xong vẫn thường xuyên dẫn hai đứa con về nhà ngoại. Hai đứa con nhà cô ta thì nghịch tới mức làm người ta giận điên lên được.
Chỉ cần không được như ý thì chúng nó sẽ nhổ nước bọt vào người khác. Bản thân cô đã bị hai đứa bé đấy nhổ nước bọt vài lần rồi nên mới tức giận. Giang Hựu Hàm thì lại thấy cô tính tình trẻ con thích chấp nhặt.
Vì con của Giang Hựu Hàm nên đâm ra Bạch Du ghét trẻ con lắm, đặc biệt là con trai.
Nhưng Niệm Niệm trước mặt thì ngoan tới nỗi mềm nhũn hết cả lòng mề.
Nếu nhìn kỹ thì tuy sắc mặt cô bé này vàng như nến nhưng ngũ quan xinh xắn, đôi mắt to tròn đen láy, lông mi vừa dài vừa dày như hai cái bàn chải nhỏ vậy.
Đột nhiên Bạch Du thấy có hơi quen mắt nhưng vẫn không nhớ ra là giống ai.
Niệm Niệm để ý ánh mắt của cô, giọng nói mềm nhũn cất lên: “Chị ơi.”
Bạch Du chết ngất trước sự đáng yêu của cô bé, nhìn bánh rán vàng trong tay cô bé, cô hỏi: “Sao em không ăn tiếp đi?”
Niệm Niệm lắc cái đầu nhỏ: “Dạ em để dành cho anh trai em ăn ạ.”
Ngoan đến đáng thương.
Bạch Du lại chết ngất trước sự đáng yêu của cô bé này, nhưng Lý Khắc đã bắt đầu hành động nên cô vội chuyển sự chú ý của mình sang bên kia.
Cô thấy cảnh Giang Khải nổi giận đùng đùng tính quay người bỏ đi thì đúng lúc này, nói thì chậm chứ xảy ra thì nhanh, một bóng hình đột nhiên lao tới, đánh cái bốp lên đầu Tần Tâm Hủy.
Tần Tâm Hủy hét toáng lên, cả người lảo đảo, vừa hay ngã ngay vào người Giang Khải.
Giang Khải cũng không ngờ sẽ xảy ra chuyện này, mồm mắng: “Đi đứng kiểu gì thế hả.” Theo bản năng mà ôm lấy eo Tần Tâm Hủy.
Ngực hai người họ chạm vào nhau, kề sát không một khe hở.
“Tách!”
Tư thế ôm một tấm.
“Tách!”
Hai người đối diện nhau một tấm.
“Tách!”
Tần Tâm Hủy đỏ mặt thẹn thùng một tấm.
Có từng này ảnh chụp thì từ hôn không phải là vấn đề.
Còn chuyện họ có nhận hay không, chối bảo ngoài ý muốn thì cô không muốn để tâm tới cho lắm.
Tính ra, một người là chồng sắp cưới của cô, một người là chị họ của cô, hai người lại cùng xuất hiện ở rạp chiếu phim đã là một vấn đề rồi. Đến khi đó cô một mực muốn từ hôn thì ông cụ Giang cũng không làm khó cô được.
Bạch Du cầm máy ảnh chụp mấy tấm ảnh xong đang tính kết thúc công việc thì lại thấy Giang Khải với Tần Tâm Hủy nhìn nhau đắm đuối như keo nước, dính chặt lên người đối phương.
Chậc chậc, nhìn củi khô lửa bốc chưa kìa.
Mau đi thuê phòng đi kìa.
Bạch Du nhìn là biết hai người này có gian tình, đang tính giơ máy ảnh lên chụp tiếp thì Giang Khải đã vội buông eo Tần Tâm Hủy ra, lại còn lùi về sau hai bước. Chẳng qua ánh mắt cứ lơ đãng đảo qua cái eo nhỏ ôm gọn được trong một vòng tay cùng với bầu ngực kia nữa: “Em không sao chứ?”
Khóe mắt Tần Tâm Hủy chan chứa ẩn tình: “Em không sao ạ, cảm ơn anh Giang Khải.”
Vốn dĩ cô ta muốn lấy trộm vé xem phim làm cho Giang Khải với Bạch Du không xem được phim, tốt nhất là cãi nhau ỏm tỏi lên nhưng ai ngờ Bạch Du còn chẳng thèm tới đây.