“Bạch Du tỉnh chưa? Sắc mặc xấu thế này, chẳng lẽ bị cảm nắng rồi sao?”
"Tám chín phần là thế, tôi vừa xoa dầu cho con bé rồi, nói đến thì con bé Du Du này cũng tội. Giữa trưa đang lúc nghỉ ngơi, mẹ con bé lại bắt con bé về nhà nấu cơm rồi còn phải mang đến đơn vị cho bà ta và chị họ ăn, bà nói xem đều là người làm mẹ, sao bà ta lại không thương con gái mình vậy chứ?”
Thái Vọng Xuân vừa phẩy chiếc quạt hương bồ lớn vừa không nhịn được mà thấy bất bình cho Bạch Du đang nằm trên đất.
Khi còn bé Bạch Du là đứa trẻ có làm da trắng nhất trong đại viện, làn da cô mềm mịn như trái vải vừa được bóc vỏ, cảm giác như vừa nhéo một cái là đã có thể vắt ra nước. Sau này mẹ cô là Tần Chính Nhân bắt Bạch Du phải nấu cơm trưa đưa đến đơn vị cho bà ta và chị họ Tần Tâm Hủy của cô ăn.
Ngày nào cũng chạy đi chạy lại dưới nắng, khuôn mặt nhỏ trắng nõn nà không bị phơi đen thành than mới lạ.
Bà ấy cũng không hiểu, vì sao lại có người không thương con gái mà mình đẻ ra, lại còn thiên vị cháu gái?
Đang thở dài thì thấy mi mắt dài rậm của Bạch Du giật giật, Thái Vọng Xuân vội vàng hỏi: "Du Du, cháu tỉnh rồi à? Tỉnh là tốt rồi, nếu không tỉnh thì thím sẽ cõng cháu đến trạm y tế.”
Bạch Du nhìn về phía người phụ nữ vừa quen thuộc vừa xa lạ, trong mắt lộ ra vẻ nghi ngờ: "Thím là… Thím Thái ạ?”
Thái Vọng Xuân bị dọa đến mức suýt làm rơi cây quạt trong tay xuống đất: "Du Du, thím là thím Thái đây, đứa nhỏ này, có phải lúc cháu xỉu bị đập hỏng đầu rồi không? Sao lại không nhận ra thím thế này?”
Bạch Du nhìn thím Thái đã trẻ ra mười mấy tuổi trước mặt, cô hoảng hốt nhớ ra mình đã chết.
Chỉ là sau khi chết, linh hồn của cô mãi không tan đi.
Cũng đến sau khi chế đi cô mới biết, thì ra cô vẫn luôn sống trong một quyển sách.
Nhớ lại cả đời của mình, ba cô là chủ nhiệm Bộ Tổ chức, mẹ cô là chủ nhiệm đoàn văn công, trong đại viện không ai không nói cô tốt số.
Đời trước nhà họ Bạch và nhà họ Giang đã giao kèo, đợi đến khi cô lớn lên thì sẽ cho cô chọn một trong số con trai của nhà họ Giang để kết hôn.
Nhưng không biết vì sao, cô vừa thấy Giang Khải đã như con ruồi nhìn thấy phân, mê như điếu đổ.
Khi đó cô chỉ khoảng bốn năm tuổi, vẫn chưa hiểu gì nhưng cô cứ như bị bỏ bùa vậy, ngày nào cũng anh Giang Khải dài anh Giang Khải ngắn, đi theo sau Giang Khải như cái đuôi nhỏ.
Càng khiến người ta thấy khó hiểu là, rõ ràng Giang Khải không thích cô nhưng cô vẫn cứ cứng đầu, càng bị kiềm chế thì bùng nổ càng mạnh.
Từ nhỏ đến lớn, cô như si như cuồng Giang Khải, đâm đầu mãi vào anh ta. Dù cho Giang Khải có nhìn cô thế nào đi nữa, cô vẫn không có cách nào ngừng thích anh ta.
Vào năm mười tám tuổi, cô và Giang Khải đăng ký kết hôn.