Chương 6

Xinh đẹp nhất?

Tống Hướng Quân hơi dừng bước chân, sắc mặt thoáng cái trở nên trắng bệch, anh cứng đờ nhìn Tống Hướng Đảng, hơi gấp gáp mà truy hỏi: “Cô ta tên là gì?”

Tống Hướng Đảng sửng sốt, suy nghĩ một lúc rồi trả lời: “Hình như tên là Trần Y Dung. Đúng, chính là cái tên này!”

Con ngươi của Tống Hướng Quân phóng đại hơn mấy lần, anh vừa định truy hỏi thì thấy đầu đường trước mặt vang lên một trận hò hét ầm ĩ.

Rất nhiều người dân trong thôn đều đứng ở hai bên đường không ngừng vây quanh chiếc Santana của nhà họ Trần, trẻ con chạy theo phía sau xe con, cảnh tượng vô cùng hớn hở náo nhiệt.

Người đi ngang qua nhìn chiếc xe nhỏ chậm rãi lái vào thôn, thỉnh thoảng giơ ngón cái, thường sẽ khen ngợi mấy câu như “người nhà họ Trần có tiền đồ”, “nhà họ Trần rất có bản lĩnh”.

Mà hai người Tống Hướng Quân và Tống Hướng Đảng cứ như không được nhìn thấy. Mặc dù cũng có người tò mò thân phận của Tống Hướng Quân, nhưng mà lúc Tống Hướng Quân rời khỏi quê hương mới hơn hai mươi tuổi, bây giờ hai mươi đã trôi qua rồi, ngoại hình của anh lại giống như đã hơn ba mươi. Mặc dù anh và Tống Hướng Đảng là anh em, ngoại hình cũng không giống nhau, hơn nữa khí chất trên người anh hoàn toàn khác với trước đây. Trong phút chốc mọi người không nhận ra anh.



“Hướng Đảng, ai đây?”

Một người đàn ông trung niên chơi với Tống Hướng Đảng từ nhỏ hỏi.

Tống Hướng Đảng ưỡn ngực, dáng vẻ vinh hạnh: “Đây là anh cả của tô.”

Người đàn ông trung niên sửng sốt: “Là ai?”

“Anh cả của ta.” Tống Hướng Đảng nhận ra sự thay đổi trên gương mặt của người đó, nhanh chóng giải thích một câu : “Bây giờ anh cả là người Hồng Kông, vụ án trước đây đã hủy bỏ, nhà nước không truy cứu nữa.”

Rõ ràng người đàn ông trung niên rất sửng sốt, chờ anh ta phản ứng lại, Tống Hướng Quân và Tống Hướng Đảng đã đi xa.

Lúc trở về nhà họ Tống, Tống Hướng Quân không ngờ hơn hai mươi đã qua, nhà họ Tống vẫn là ba căn nhà ngói gạch đỏ mà ông nội xây khi còn sống.