Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thập Niên 70, Bà Mẹ Xinh Đẹp Cười Ha Ha Và Ông Chồng Nghiên Cứu Khoa Học Tuyệt Đỉnh

Chương 7

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tô Đào Đào định hỏi kỹ về tình trạng của Trần Trần kỹ càng, tỉ mỉ chút, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì chuyện này cũng không vội nên không gấp gáp, tránh việc lộ quá nhiều. thời điểm Chu Linh Lan bế Trần Trần đi, bà vô tình bảo cậu bé mang theo giấy gấp về để chơi.

Chu Linh Lan cười nói: "Cứ để ở phòng con đi, phòng mẹ còn nhiều lắm. Trước đây cha của Chinh Đồ cũng thích gấp mấy thứ này, thằng bé chịu ảnh hưởng của Chinh Đồ nên cũng gấp rất giỏi, nhưng mà mẹ vụng về, chỉ học được chút ít."

Chu Linh Lan âu yếm xoa đầu Trần Trần: "Trần Trần nhà mình thông minh giống cha nó, học cái gì cũng nhanh."

Trước đây Tô Đào Đào không thích nghe bà lải nhải những chuyện này, đúng hơn là không thèm nói chuyện với họ, lúc nào mang bộ dáng cũng hếch mũi lên trời.

Thời điểm trong tay có tiền, cô lên thị trấn ăn cơm, cả ngày chẳng thấy mặt cũng là chuyện bình thường, đến khi không có tiền thì đúng giờ ăn mới xuất hiện, ngoài chê bai thì cũng chỉ là oán giận về thức ăn, không thì tranh ăn với con. Việc cô nói chuyện bình thản như bây giờ là lần đầu tiên.

Thật ra, khi mới về làm dâu, Tô Đào Đào không phải như thế. Nếu cô bộc lộ bản tính ngay từ đầu, Phó Chinh Đồ đã không lấy cô. Phải nói rằng sau khi Phó Chinh Đồ đi, cô mới thay đổi như vậy.

Vì sự thay đổi của Tô Đào Đào, Chu Linh Lan rất vui mừng, nhưng ngoài vui thì bà cũng lo cô sẽ trở lại như trước.

Tô Đào Đào cũng gật đầu, đúng như cô nghĩ, Trần Trần thông minh hơn trẻ con bình thường rất nhiều.

Tô Đào Đào xoa đầu Trần Trần, để cậu bé đi nghỉ với bà nội.

Cô cũng muốn ở bên Trần Trần lâu hơn, nhưng hiện tại cậu bé vẫn có chút kháng cự cô, nên cô phải từ từ tiếp cận.

Chờ đến khi mấy người họ đã đi hết, Tô Đào Đào liền tìm gương để xem "mình" trông như thế nào.

Vừa nhìn vào gương, cô suýt không cầm nổi gương. Cô cuối cùng hiểu tại sao Trần Trần lại xinh đẹp như vậy, ít nhất nửa phần nhan sắc của cậu bé cũng là thừa hưởng từ khuôn mặt trong gương này.

Khuôn mặt này thế mà còn có mấy nét giống cô kiếp trước, khuôn mặt nhỏ như lòng bàn tay, da trắng mịn, mũi cao và thẳng. Có điều, mắt cô kiếp trước tròn và to hơn, mang lại cho người đối diện cảm giác ngây thơ của thiếu nữ, còn khuôn mặt trong gương như Tô Đát Kỷ tái thế, đôi mắt hồ ly quyến rũ, đuôi mắt hơi cong lên, chỉ cần nhướng nhẹ đã mang đầy vẻ phong tình quyến rũ.

Hàng lông mi dài và dày của Trần Trần là thừa hưởng từ nguyên chủ.

Nhưng ở trong thời đại này, đẹp như vậy cũng không phải là chuyện tốt. May mà nguyên chủ không biết trang điểm, chỉ tết tóc dài lại còn để cái mái cực kỳ dày, tinh thần thì không kể tới, cũng làm giảm bớt vẻ đẹp đi một chút. Hơn nữa, tính cách lại rất khó ưa nên dù đẹp đến mức hồng nhan họa thủy cũng không đến mức gây tai họa.

Tô Đào Đào cúi nhìn bộ ngực tràn đầy của mình, sờ sờ mông, không biết nên vui hay buồn. Dù ăn uống kham khổ, trên mặt và chỗ khác không có mấy lạng thịt, nhưng vòng eo sau sinh vẫn nhỏ gọn, một vòng tay thôi đã ôm trọn hết, có lẽ thịt tập trung hết vào hai chỗ này.
« Chương TrướcChương Tiếp »