Chương 6

Tô Đào Đào thở dài thầm, có thể đoán được tại sao lại dẫn đến cơ sự này, nếu cưới được con dâu biết lo toan gia đình, dựa vào số tiền và tem phiếu Phó Chinh Đồ để lại, cả nhà không chỉ ăn no mặc ấm mà còn có thể sống thoải mái, tiếc là lại vướng phải nguyên chủ cực phẩm như vậy.

Thế từ bây giờ, chắc chắn cuộc sống sẽ tốt hơn.

Tô Đào Đào xuống giường, ngồi lên chiếc ghế nhỏ, bế Trần Trần vào lòng, xúc dọc theo thành bát một muỗng cháo cá đặt cạnh miệng, nhẹ nhàng thổi, cảm thấy nhiệt độ vừa đủ mới đưa đến miệng Trần Trần: "Trần Trần của chúng ta ăn trước nào con."

Đôi mắt to tròn của Trần Trần vẫn đầy dấu chấm hỏi, thậm chí còn nhăn mày tỏ vẻ không hiểu, nghiêng đầu nhìn Chu Linh Lan.

Chu Linh Lan xoa xoa tay, căng thẳng nói: "Mẹ, mẹ đã để một bát nhỏ lại cho Trần Trần, hay là con để đứa nhỏ cho mẹ, con ăn trước đi."

Tô Đào Đào không tiếp lời bà, dùng muỗng chạm vào miệng Trần Trần, nhét chút cháo qua khe môi cậu: "Ăn đi, rất ngon."

Trần Trần theo phản xạ há mồm, để thìa cháo vào miệng, chưa kịp phản ứng đã nuốt miếng cháo vào bụng.

Tô Đào Đào hài lòng cười, lại lấy thêm muỗng thứ hai.

Có lẽ cảm nhận được hương vị ngon miệng đã lâu không được ăn, Trần Trần buông bỏ cảnh giác, ăn cùng Tô Đào Đào nửa bát cháo cá mới lắc đầu tỏ ý đã no.

Tô Đào Đào hài lòng lấy khăn sạch lau miệng cho cậu bé, càng nhìn càng thích đứa nhỏ ngoan ngoãn này, đặt cậu trở lại giường rồi nói: "Trần Trần ăn no rồi đến lượt mẹ ăn, con chơi một mình trước nhé."

Đời trước Tô Đào Đào từng chăm cháu trai của anh họ, chăm sóc trẻ con cũng khá quen thuộc, giờ chỉ muốn nuôi Trần Trần trở nên khỏe mạnh mập mạp như cháu trai trước kia.

Nhưng mà, hai mẹ con bên cạnh nhìn Tô Đào Đào đã há hốc mồm, miệng mở to đủ để nhét quả trứng gà.

Nếu không phải vừa nhờ thầy thuốc xem qua, Chu Linh Lan còn muốn mời người đến xem lại lần nữa, chỉ bị ngã xuống nước thôi mà, sao thay đổi lớn vậy?

Thật sự như trở thành người khác.

Tô Đào Đào thấy biểu cảm kinh ngạc của mẹ chồng và em chồng, không biết phải nói gì cho đúng nữa, việc cho con ăn vốn là trách nhiệm cơ bản của người mẹ, nhưng biểu cảm của họ lại nhìn cô như thể cô làm điều gì to tát lắm vậy.

Dù sao Tô Đào Đào cũng đã chấp nhận hình tượng xấu xí của mình trong mắt người khác, cô không thể nào trở thành nguyên chủ cực phẩm như vậy được, chỉ đành để họ thích nghi với "sự thay đổi" của mình.

Cô từ từ ăn hết nửa bát cháo còn lại, lau miệng sạch sẽ, rồi nói nghiêm túc: "Mẹ, Viễn Hàng, việc Phó Chinh Đồ bỏ đi đã ảnh hưởng rất lớn đến con, thêm nữa anh ấy không có tin tức gì, từ lúc mang thai đến sinh con đều do con tự mình chịu đựng, những năm qua suy nghĩ đã nảy sinh ra lệch lạc, đã làm nhiều điều sai trái với mọi người. Sau khi rơi xuống nước con đã suy nghĩ rất nhiều, con sẽ đối xử tốt với Trần Trần, cũng không nghĩ đến chuyện về huyện thành nữa, cả nhà mình sẽ sống tốt với nhau, không nấu hai món khác nhau nữa, tập trung lo cho Trần Trần, đợi đến khi Phó Chinh Đồ trở về, ngày tháng của chúng ta sẽ tốt hơn."

Tô Đào Đào đã tìm hiểu rõ, trụ cột của gia đình này hẳn là ông chồng cô chiếm được hời kia, Phó Chinh Đồ, người già thì già, trẻ thì quá trẻ, không có chính kiến gì, người đi rồi gia đình mới loạn thế này, nên nguyên chủ mới dễ dàng dắt mũi cả nhà, ngồi lên đầu lên cổ họ mà làm mưa làm gió. Mà đã như vậy, sau này gia đình này chỉ có thể dựa vào cô.

Cô phải tìm một lý do hợp lý cho sự thay đổi của mình, nếu không cứ nhìn thấy cô thì biểu cảm của họ sẽ luôn là như thấy ma, cô cũng không chịu nổi, dù sao cô cũng không thể giải thích tại sao Tô Đào Đào này lại xuyên vào Tô Đào Đào kia được.

Tóm lại, bây giờ dù ông trời có đến cũng vậy, cô chính là Tô Đào Đào, cho nên chỉ có thể để họ nhanh chóng thích nghi với Tô Đào Đào hiện tại.

Chu Linh Lan nghe xong đã đỏ hoe cả hai mắt, liên tục gật đầu: "Được được, mẹ biết con đã chịu khổ nhiều rồi, không phải con có lỗi với chúng ta, mà là Phó Chinh Đồ có lỗi với con. Sau này chúng ta cả nhà sẽ sống tốt với nhau."

Phó Viễn Hàng thì không dễ bị lừa như vậy, anh ta bán tín bán nghi, đang nghĩ xem người chị dâu này lại muốn đổi dùng chiêu trò khác nào? Lần này lại muốn làm gì?