"Đây là cái gì vậy?" Tô Đào Đào cầm lên chiếc máy bay giấy làm từ tờ báo cũ, giả vờ hỏi.
Trần Trần đương nhiên không thèm để ý đến cô.
Cậu mím môi, đôi mắt to chăm chú vào tờ báo cũ trong tay, đôi tay nhỏ bé linh hoạt gấp tờ báo cũ vừa vàng vừa cũ thành vài hình vuông, sau đó gấp thành hình chữ nhật, rồi cuộn một cây "gậy" cỡ bằng cây bút chì, sau đó không biết cậu làm thế nào, chỉ lật qua lật lại vài cái đã lắp ghép các khối hình lại với nhau thành "thân máy", cuối cùng đẩy cây "bút chì" qua, lại lật lật vài cái, một khẩu súng giấy hoàn hảo đã ra đời.
Tô Đào Đào nhìn mà há hốc mồm, nếu không phải tận mắt chứng kiến, cô tuyệt đối không tin rằng đây là thứ mà một đứa trẻ chưa đến hai tuổi có thể gấp được.
Cô vẫn còn đang vụng về còn chưa nhìn rõ, cậu đã gấp xong rồi?
Trần Trần không ngẩng đầu lên, đặt khẩu súng giấy sang một bên, lại dùng tờ báo cũ còn lại gấp vài chiếc thuyền giấy kích cỡ khác nhau, thấy còn chút giấy vụn, cậu lại thuận tay gấp vài ngôi sao nhỏ, cuối cùng không bỏ phí chút nguyên liệu nào.
Tô Đào Đào đã không thể dùng từ "kinh ngạc" để miêu tả nữa.
Chuyện này sao có thể chứ?! Không lẽ Trần Trần là một thiên tài nhí sao?
Người "Tư chất bình thường" như Tô Đào Đào có tâm trạng vô cùng phức tạp, nhớ lại công việc của ông chồng mình được hời kia, chắc là do gen của anh mạnh hơn, cô lật người nằm sấp lại, dùng khuỷu tay chống nửa thân trên, nhìn vào mắt đứa trẻ, cầm chiếc máy bay giấy làm động tác bay qua bay lại, dịu dàng hỏi: "Trần Trần, con sao mà giỏi vậy? Ai dạy con thế?"
Trần Trần nghiêng cái đầu nhỏ, đôi mắt mở to đầy thắc mắc, có lẽ trước đây mẹ cậu không bao giờ dùng thái độ và giọng điệu này nói chuyện với cậu, cậu cảm nhận được sự khác thường của "mẹ", nhìn cô với vẻ mặt đầy nghi hoặc, tuy vẫn không nói gì nhưng ánh mắt đã tập trung, thậm chí còn mang theo sự thăm dò.
Phát hiện này khiến Tô Đào Đào thở phào nhẹ nhõm, nếu Trần Trần hoàn toàn không cảm nhận được cảm xúc bên ngoài, không có bất kỳ phản ứng nào với cô, thì chắc cậu thật sự đã mắc chứng tự kỷ.
Cậu gấp giấy giỏi như vậy, chứng tỏ IQ chắc chắn không có vấn đề gì, bây giờ đối với lời cô nói cũng có phản ứng, chứng tỏ khả năng hiểu và thính giác đều không có vấn đề, dù không nói chuyện, tính cách có chút cô độc, ít nhất cũng chứng tỏ tình trạng không quá nghiêm trọng.
Cậu còn nhỏ như vậy, việc sửa lại vẫn còn dễ dàng.
Tô Đào Đào còn muốn nói gì đó, Chu Linh Lan bưng một bát nhỏ đẩy cửa bước vào, phía sau còn có một cậu bé cao đến vai Chu Linh Lan đi theo.
"Đào Đào tỉnh rồi?" Chu Linh Lan đặt bát lên bàn đầu giường bên cạnh, nhìn kỹ cô, "Hoàng Lục nói con không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi vài ngày, chú ý giữ ấm là được."
Tô Đào Đào không biết nói gì, lo lắng mình nói thêm lời khách sáo lại làm bà sợ, nên ngồi dậy, gật đầu với bà.
Chu Linh Lan thở phào nhẹ nhõm, chỉ vào cái bát để trên bàn đầu giường nói: "A Hàng bắt được vài con cá nhỏ, mẹ nấu cho con bát cháo cá, đã bỏ xương cá, thêm gừng và tiêu, không bị tanh, khi còn nóng con ăn đi."
Vẫn là giọng điệu cẩn thận, trong thời kỳ thiếu thốn như vậy, còn đặc biệt nhấn mạnh bỏ xương cá, thêm gừng và tiêu, không cần hỏi cũng biết nguyên chủ rất kén chọn, không ít lần gây khó dễ cho họ vì chuyện này.
Sao cô lại xuyên vào một người kỳ cục thế này chứ? Nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ ra nghĩ vào vẫn chỉ muốn đánh người.
Tô Đào Đào nhìn bát cháo trắng mịn nấu từ gạo trắng, cuối cùng không nhịn được hỏi: "Còn mọi người thì sao? Đã ăn chưa ạ?"
Không chỉ Chu Linh Lan, mà ngay cả Phó Viễn Hàng cũng thụ sủng nhược kinh, mẹ con họ nhìn nhau, đều thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương.
Chu Linh Lan hít một hơi, gật đầu nói: "Ăn rồi, ăn rồi."
Ăn thì ăn rồi, chỉ là khẩu phần khác nhau, cá vốn không to, vài con cá nhỏ cỡ hai ngón tay cũng không nhiều thịt, thịt cá có bao nhiêu đâu, lương thực tinh trong nhà đều là của Tô Đào Đào và Trần Trần, Chu Linh Lan chỉ ăn đầu cá, đuôi cá và xương cá nấu thành canh, một nửa để nấu cháo cho Tô Đào Đào, nửa còn lại thêm chút lương thực thô ăn với dưa muối, đối với họ đã là bữa ăn ngon miệng rất khó có được rồi.