Chu Linh Lan ngạc nhiên, suýt chút nữa đánh rơi cả Trần Trần trên tay xuống, bà không tin nổi nhìn Tô Đào Đào: "Con... con thật sự không sao sao? Mẹ... mẹ sẽ gọi Hoàng Lục về, để ông ấy bắt mạch cho con, con... con nằm nghỉ trước đã..."
Biểu cảm Chu Linh Lan như thấy ma, không cho Tô Đào Đào cơ hội nói đã quay người ra khỏi cửa, Tô Đào Đào muốn gọi lại nhưng không kịp.
Ai, Tô Đào Đào cũng biết mình đã làm bà sợ hãi. Nếu không phải bị ma nhập, sao nguyên chủ có thể nói những lời như vậy chứ?
Tô Đào Đào lại nằm xuống giường, đầu óc rối bời, dù đã chấp nhận hoàn cảnh, sống tới đâu hay tới đó, nhưng hiện tại quan trọng nhất vẫn là suy nghĩ nên sống trong thời đại này như thế nào.
Cô đã đọc qua cốt truyện, còn nhớ kha khá, biết không lâu sau Phó Chinh Đồ sẽ trở về, theo diễn biến cốt truyện, nguyên chủ bỏ lại con trở về thành phố, ngày đó khi đi, Phó Chinh Đồ đi rất vội, bỏ lỡ luôn cả ngày đi lấy giấy đăng ký kết hôn, trong thời đại này, người ta coi trọng lễ cưới và hôn nhân thực tế hơn là đăng ký kết hôn, cho nên thực ra họ vẫn chưa là vợ chồng hợp pháp.
Nguyên chủ về thành phố giấu diếm chuyện đã kết hôn và có con, nhanh chóng kết hôn với trúc mã từ nhỏ.
Tuy nhiên trúc mã này cũng không phải là người tốt, hoặc có thể nói anh ta và nguyên chủ là cùng một loại người, để sống thoải mái ở nông thôn, anh ta cũng nhanh chóng kết hôn với con gái đội trưởng sản xuất ở địa phương, sau đó cũng sinh con, nhưng không đăng ký, bây giờ thì đợi cơ hội trở về huyện thành, bỏ vợ con lại.
Cái gọi là mong ước đầy đủ, ấm áp cũng chỉ có vậy thôi, nhan sắc nguyên chủ thuộc dạng cao cấp, xinh đẹp, chân dài. Nếu không có áp lực cuộc sống, những người phụ nữ khác chắc chắn không lọt được vào mắt anh ta, thế nên anh ta mới dùng trăm phương ngàn kế tìm nguyên chủ trở về, hai người củi khô gặp dầu hỏa, nhanh chóng bốc lửa.
Mà đã như vậy, nếu hai người kết hôn, kết cục cũng sẽ không tốt.
Tóm lại, sau khi Phó Chinh Đồ trở về, biết được chuyện, ngay lập tức đến đại đội để làm chứng, chứng minh hôn nhân của anh với nguyên chủ đã tan vỡ, về sau đôi bên được tự do kết hôn, không liên quan gì đến nhau. Xong xuôi thì đưa cả gia đình đi, đợi đến khi nguyên chủ và trúc mã không sống được với nhau nữa, muốn quay lại nhưng không tìm được người.
Tô Đào Đào nằm xoay người, nghĩ đến tình cảnh hiện tại của mình, bây giờ mới là năm 1973, còn hơn bốn năm nữa mới khôi phục kỳ thi đại học, không nói đến chuyện ngoài việc kết hôn với trúc mã thì không còn cách nào khác để về thành phố, ngay cả khi bây giờ để cô đưa Trần Trần về thành phố cũng không có việc làm, chỗ ở cũng không có.
Nhà nguyên chủ có bảy, tám người sống chen chúc trong một căn nhà chung cư hơn hai mươi mét vuông, anh trai cô còn phải đợi cô xuống nông thôn để nhường chỗ mới dám kết hôn. Mà trong trí nhớ của nguyên chủ, cô cũng không thân thiết với gia đình, tóm lại, con đường về thành phố đã bị chặn.
Cách tốt nhất hiện tại vẫn là ở lại đây, đợi chồng trở về rồi tính tiếp.
Không biết đã qua bao lâu, Tô Đào Đào mơ màng ngủ tiếp, trong giấc mơ, dường như Chu Linh Lan đã dẫn thầy thuốc Hoàng Lục đến bắt mạch cho cô, trán cô cũng được một bàn tay ấm áp sờ vào, còn nói gì thì cô không nhớ, đến khi cô tỉnh lại lần nữa, trời đã tối.
Tô Đào Đào mở mắt ra đã nhìn thấy ngay đứa trẻ con ngồi bên giường mở to mắt nhìn cô trân trối, cô giật mình một lúc rồi mới nhận ra, đứa trẻ xinh xắn này là con trai của cô.
Tô Đào Đào mềm lòng, đưa tay chạm nhẹ vào mặt nó: "Trần Trần, con đang làm gì vậy?"
Đứa trẻ xinh đẹp mím môi không nói gì, cúi mắt nhìn cô một cái, hàng mi dài và dày như cây quạt nhỏ hình như hơi giật giật, nhưng rồi lại nhìn sang chỗ khác, tiếp tục chơi đồ chơi trong tay.
Tô Đào Đào nhìn chằm chằm không rời mắt, đến thở cũng không dám thở mạnh, cô chưa từng soi gương, không biết "bản thân" bây giờ trông như thế nào, cũng không nhớ rõ mặt mũi Phó Chinh Đồ, cô rất tò mò không biết cha mẹ phải xinh đẹp đến mức nào mới sinh ra thiên thần xinh đẹp thế này.
Tô Đào Đào muốn kéo bàn tay nhỏ của con, nhưng khi nhìn kỹ "đồ chơi" trong tay con, cô lại ngẩn ngơ..