"Bà, bà..." Bà nội Tiểu Hắc Thán ôm ngực, tức đến mức không nói nên lời.
Tô Đào Đào làm động tác bắn súng với cậu bé Tiểu Hắc Thán "biu" một cái, tự tạo hiệu ứng âm thanh, thổi lên ngón tay cái rồi nói to: "Nghe rõ chưa? Sau này trước mặt tôi không được nói, sau lưng càng không được nói, nếu không sẽ biết tay tôi!"
"Hu hu hu..." Cậu bé Tiểu Hắc Thán khóc như mưa.
Bà nội cậu bé Tiểu Hắc Thán đấm ngực: "Trời ơi, mọi người mau tới phân xử cho tôi, thế gian này còn có đạo lý không, cô ta bắt nạt cháu tôi, còn dọa nạt bà già này, cô cùng tôi đi lên đại đội, tôi sẽ đi tìm đội trưởng báo cáo!"
Tô Đào Đào lùi hai bước, phòng ngừa bà cụ ăn vạ: "Bà nói vậy là không công bằng, thứ nhất, tôi đã nói không cướp kẹo của cháu bà, thứ hai, cháu bà mắng người không xin lỗi, còn vô lý đi tìm người cáo trạng. Bà không dạy dỗ được cháu mình, tôi dạy thay bà, bà không cảm ơn lại còn trách tôi là sao? Có công lý không trời ơi? Đến gặp ông trời tôi cũng nói thế! Đừng nói đến đội trưởng dù có đến công an tôi cũng không sợ."
Tô Đào Đào chỉ vào cậu bé Tiểu Hắc Thán: "Còn cậu, im miệng, tôi còn chưa bắt nạt cậu, cậu khóc cái gì, nói đi, cậu có mắng tôi không? Dám nói dối tôi sẽ đánh cậu vài cái rồi đưa cậu gặp công an!"
Vốn là chuyện nhỏ xíu này, ban đầu Tô Đào Đào chỉ muốn hỏi rõ ràng, còn định tìm cơ hội tặng mấy viên kẹo cho bọn trẻ, không ngờ lại gây chuyện thành ra thế này.
Cậu bé Tiểu Hắc Thán thực sự im miệng không khóc, núp sau lưng bà nội, hít thở.
“Ngày nào cô cũng nói hươu nói vượn cái gì thế, cô tính hù dọa ai?” Bà nội cậu bé Tiểu Hắc Thán giữ lấy cậu bé: “Tiểu Hắc Thán, con đừng sợ, con nói cho bà biết, rốt cuộc cô ta có lấy kẹo của con không?”
Tiểu Hắc Thán nắm lấy góc áo của bà, cúi đầu rồi rắm rồi nhỏ giọng nói: “Chưa, chưa giành, nhưng, nhưng chuẩn bị giành rồi...”
Tô Đào Đào bật cười, đứa trẻ nhỏ tuổi mà logic suy nghĩ cũng khá chặt chẽ, “Chuẩn bị? Chuẩn bị là sao? Cháu đâu phải là tôi, sao cháu biết tôi chuẩn bị giành?”
Tiểu Hắc Thán muốn co rúm lại: “Cô, cô trước đây đã giành rồi...”
Tô Đào Đào: “...” suýt quên mất chuyện này.
“Trước đây tôi giành à? Xin lỗi nhé, Tiểu Hắc Thán, tôi bị ngã xuống nước nên đầu óc có vấn đề, quên hết rồi. Tôi hứa từ nay sẽ không làm chuyện đó nữa, cháu tha thứ cho ta được không? Nhưng cháu cũng phải hứa không bao giờ chửi bậy nữa, được không?”
Tô Đào Đào thở dài trong lòng, không giữ được hình tượng nữa rồi, cô thật sự không muốn trở thành ác mộng tuổi thơ của bọn trẻ, cô còn có một đứa con ngoan nữa, sau này con cô không có bạn thì sao?
Xin lỗi? Tô tai họa đang xin lỗi cậu ta sao?! Tiểu Hắc Thán tưởng mình nghe lầm, cuối cùng ló đầu nhỏ từ sau lưng bà ra, ngẩng đầu nhìn Tô Đào Đào, đối diện với ánh mắt trong sáng, cười tươi của cô, không tự chủ mà gật đầu.
Tô Đào Đào lại cười, dang tay ra: “Bây giờ tôi không có kẹo, nhưng ngày mai tôi sẽ đi huyện mua kẹo, lúc đó bù lại kẹo cho cháu, cháu cũng phải giữ lời, sau này cháu và bạn của cháu không được chửi bậy nữa.”
Tiểu Hắc Thán lại ngơ ngác gật đầu.
Tô Đào Đào bước tới hai bước, xoa đầu cậu nhóc, sau đó mới nhìn bà cụ: “Bà của Tiểu Hắc Thán, mọi chuyện rõ ràng rồi chứ? Thật sự tôi không giành kẹo của cháu bà, chuyện trước đây tôi cũng thật sự quên rồi, giờ làm rõ rồi thì tốt, tôi còn phải lên núi hái rau dại nữa, đi trước nhé.”
Một đám bà cụ nhìn nhau.
Bà nội của Tiểu Hắc Thán: “Tôi không nghe lầm chứ? Vừa rồi cô ấy nói gì? Cô ấy nói ngã xuốngnước quên hết chuyện trước đây à?”
Bà cụ A: “Cô ấy vừa nói ngày mai sẽ đi huyện mua kẹo, lúc đó bù lại kẹo đã giành của Tiểu Hắc Thán.”
Bà nội của Tiểu Hắc Thán nhìn lên trời: “Hôm nay mặt trời mọc từ phía tây à? Sao giống như đổi thành người khác vậy?”
Bà cụ B vỗ đùi, chạy theo Tô Đào Đào: “Tô trí thức, cô đừng đi vội, trước đây cô còn đào củ mài nhà tôi nữa...”
Tuy rằng Chu Linh Lan đã đền rồi.
Bà cụ C cũng phản ứng kịp, cũng chạy theo: “Đúng đúng đúng, Tô trí thức, cô trước đây cũng hái quả khế nhà tôi...”
Mặc dù Chu Linh Lan đã bù đắp cho bà rồi.
Nhưng biết đâu Tô trí thức lại bù đắp thêm lần nữa? Phải không?