Tô Đào Đào đưa cho cậu một ít dưa chuột, mỉm cười nói: "Trần Trần ăn chậm thôi con, ăn nhanh coi chừng nghẹn, cũng không ai tranh của con. Nếu con thích ăn, ngày mai mẹ lại làm cho con.”
Trần Thần ngoan ngoãn gật đầu "vâng" rồi tiếp tục vùi đầu vào ăn.
Tô Đào Đào vui vẻ xen chút nhẹ nhõm sờ sờ đầu cậu bé, đứa nhỏ này thật sự quá ngoan ngoãn, rất dễ nuôi.
Vẻ mặt Chu Linh Lan và Phó Viễn Hàng vẫn đầy vẻ ngạc nhiên và mừng rỡ xen lẫn hoảng sợ, nhưng cũng không ai cố ý gặng hỏi Trần Trần nữa, bọn họ lo lắng Trần Trần bị hỏi quá nhiều, rồi lại không nói chuyện như buổi sáng nữa, cứ để tự nhiên như vừa rồi cũng tốt.
Đến khi Chu Linh Lan thoát ra khỏi suy nghĩ mới phát hiện trong bát mình cũng có một muôi trứng xào cà chua to, bà đang định nói mình ăn không hết, bảo mọi người ăn nhiều một chút, nhưng lời đến miệng lại nuốt xuống, vì bà biết Tô Đào Đào cứng đầu, nói ra chỉ khiến cô không vui.
Đây là bữa cơm ngon nhất mà bà đã ăn trong mấy năm nay, cung hoàn toàn không ngờ rằng tay nghề của Tô Đào Đào lại tốt như vậy. Rõ ràng là cùng một nguyên liệu, nhưng món ăn Tô Đào Đào làm lại ngon đến mức ăn mãi không muốn dừng lại, ngay cả món dưa chuột nộm cũng có hương vị đặc biệt ngon.
“Đào Đào, ăn cơm con nấu xong mẹ mới cảm thấy trong mấy năm nay bản thân đã lãng phí biết bao nhiêu nguyên liệu, con nấu ăn thật ngon quá.”
Phó Viễn Hàng khỏi cần nói, không ngừng gật đầu, cơm trong bát đã hết, mắt còn chăm chú nhìn vào nồi đất nhỏ.
Tô Đào Đào không thích ăn cháy, nhưng trẻ con lại thích, cô cho Phó Viễn Hàng phần nhiều nhất, nhưng đứa trẻ ở độ tuổi này như có dạ dày không đáy, đặc biệt trong thời kỳ thiếu thốn đồ ăn như này, khó mà ăn no được.
“Tiểu Hàng đi ăn cháy đi, trong nồi to còn một ít nước canh, em lấy nước canh mà ăn, đừng để mắc nghẹn.”
Phó Viễn Hàng đỏ mặt, có chút ngại ngùng, nhưng vẫn lí nhí nói “Cảm ơn chị dâu”, rồi bưng nồi nhỏ lên đổ nước canh trong nồi to vào, hài lòng bưng về, cứ thế ăn từng miếng một, không quên cho Trần Trần một miếng để nhóc con nhâm nhi từ từ.
Tô Đào Đào lại nói: “Trong lò than nhỏ còn mấy củ khoai lang, mọi người muốn ăn thì lấy, hoặc chiều mang đi làm với đi học, khi nào đói thì ăn.”
Phó Viễn Hàng tiếp tục gật đầu, anh ta vận động nhiều, nhanh đói, thường sau tiết đầu buổi chiều đã đói, Chu Linh Lan cũng chuẩn bị cho anh ta một ít lương thực thô mang theo.
Đây cũng là bữa trưa no nhất mà Phó Viễn Hàng từng ăn từ nhỏ tới giờ. Bình thường buổi trưa chỉ ăn tạm, không no thì ăn thêm mấy củ khoai lang. Hóa ra đây mới gọi là ăn trưa, chị dâu này thật tốt!
Sau khi ăn xong, Phó Viễn Hàng rửa bát, Tô Đào Đào đưa Trần Trần đi súc miệng, rửa tay, rửa mặt. Đứa bé xinh xắn thế này không thể để bẩn thỉu được, cô muốn rèn cho nhóc con ý thức vệ sinh.
Trần Trần đã không còn kháng cự Tô Đào Đào, ngoan ngoãn để cô bế đi.
Tô Đào Đào thương nhóc con, hôn lên mặt mấy cái.
Vẻ mặt nhóc con vẫn còn đầy ngơ ngác và bất đắc dĩ, Tô Đào Đào nhìn mà không nhịn được cười.
Tô Đào Đào không biết, chỉ một bữa ăn đơn giản như vậy đã chinh phục được dạ dày của cả nhà. Nếu cô biết, chắc chắn sẽ nói, “Chỉ mới có vậy thôi, đợi kiếm được nguyên liệu rồi để mọi người thấy thế nào là ngon thực sự.”